Mị Trở Thành Thần Toán Nhờ Vào Hệ Thống Hóng Drama

Chương 10

Diệp Miểu tức giận: “Cô mắng tôi là chó?”

Diệp Mặc cười cợt, nói với 888: [Người anh trai rẻ mạt này của tao xem ra không những không có năng lực chiến đấu, mà sức chịu đựng cũng quá yếu, mới nói vài câu thôi đã có thể khiến anh ta tức giận thành ra như vậy... Mày khẳng định tao thật sự là thành viên của gia đình này à?]

Trông chẳng giống chút nào cả.

“...Mấy đứa đang ầm ĩ cái gì vậy?” Một giọng nói bất thình lình từ phía sau Diệp Miểu truyền đến, Diệp Miểu nghe được giọng nói này vẻ mặt thoáng biến đổi, chẳng qua anh ta đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình, cho nên khi quay người lại sắc mặt anh ta đã trở lại như bình thường.

“Cha!” Anh ta chào người đi đến một tiếng.

Cha của Diệp Miểu đương nhiên cũng là cha của Diệp Mặc rồi.

Diệp Mặc nhìn sang, âm thầm đánh giá vị gia chủ của nhà họ Diệp này, chỉ thấy đối phương và Diệp Miểu có vài nét tương đồng, trông vừa nho nhã lại dễ gần, mặc dù ông ta đã qua tuổi trung niên nhưng vẫn có thể nhìn ra được vẻ tuấn tú và phong thái của thời trẻ trung.

Mà đang đứng bên cạnh ông ta là một người phụ nữ trung niên rất có khí chất. Lúc Diệp Mặc nhìn sang đối phương cũng đang nhìn cô, hai người đối mắt, cơ hồ ai nấy đều sững sờ, không có gì khác, thật sự là bởi vì dung mạo của hai người họ cực kỳ giống nhau.

Bọn họ đều cùng sở hữu một đôi mắt song đồng cắt nước*, cùng với hàng lông mày quyến rũ động lòng người rất đỗi giống nhau, chỉ là Diệp Mặc trẻ hơn, ngũ quan càng thêm tinh tế và thanh tú hơn, phảng phất còn có thể thấy được hình bóng của Diệp Chí Bằng.

(*Song đồng cắt nước: Thành ngữ Trung Quốc để hình dung một đôi mắt trong suốt, sáng sủa.)

Không thể không nói, sự di truyền thật sự quá kỳ diệu, dung mạo của Diệp Mặc vừa có nét quyến rũ của Nguyễn Nhàn Nguyệt, vừa có vài phần khí phách của Diệp Chí Bằng, có thể nói đây chính là sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa những ưu điểm của hai người họ.



Hai mươi ba năm qua, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng nhà họ Diệp trực tiếp mặt đối mặt với đứa con gái ruột của mình, nhất thời nét mặt họ khó tránh có chút phức tạp.

Đặc biệt là Nguyễn Nhàn Nguyệt, bà ta nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà những ưu tư chất chứa trong đó có lẽ chỉ có mình bà ta mới biết được.

“...Con chính là Diệp Mặc sao?” Cuối cùng Diệp Chí Bằng là người lên tiếng trước, ông ta mỉm cười nhìn Diệp Mặc, hơi nghiêng người: “Đừng đứng ở bên ngoài nữa, mau vào trong nhà đi.”

Nhìn thấy Diệp Chí Bằng, trong đầu Diệp Mặc ngay lập tức hiện ra mấy chữ:

Năm phần trăm cổ phần.

Hai mắt Diệp Mặc sáng lên: “... Đây là cha ruột của tôi!” Ai đến cũng là cha ruột của cô hết.

Cô lập tức đi theo phía sau hai vợ chồng Diệp Chí Bằng, Diệp Miểu thấy dáng vẻ niềm nở của cô như vậy, không khỏi cười giễu một tiếng rõ ràng.

Diệp Mặc: “...”

Không được tức giận, không được tức giận. Tức giận rất có hại cho cơ thể, đừng tức giận với một tên ngốc.

Diệp Mặc thầm niệm mấy lần trong đầu, cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

[888! Mày xem giúp tao cái tên anh ba rẻ mạt này của tao có dưa nào ăn được không nhé!] Diệp Mặc lặng lẽ nói với 888, trên mặt thoáng qua một tia hứng thú khi làm điều xấu.

888: [Đã rõ!]

Diệp Mặc liếc Diệp Miểu ở bên cạnh, trong lòng cười lạnh: Hừ, Diệp Miểu, tuyệt đối đừng để tôi nắm được thóp của anh! Nếu không tôi chắc chắn sẽ giẫm lên chỗ đau của anh thêm vài cái nữa!

Đồng thời lúc này Diệp Miểu đột nhiên rùng mình.

Anh ta bối rối ngó nghiêng xung quanh mình, không biết tại sao bản thân lại cảm thấy ớn lạnh…như thể có chuyện bất ổn nào đó sắp xảy ra.



Một nhóm người đi theo hai vợ chồng Diệp Chí Bằng tới phòng khách ngồi xuống. Sau đó ánh mắt của mọi người có mặt ở đó tự nhiên đều đổ dồn về phía hai vợ chồng nhà họ Diệp cùng với Diệp Mặc.

Diệp Chí Bằng trầm mặc nhìn Diệp Mặc một lúc rồi hỏi: “Tình huống cụ thể như thế nào, hẳn là thư ký Trần đã nói cho con biết rồi đúng không?”