Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 44

Thẩm Ninh cả nửa ngày nay chỉ đưa lá cho đại tẩu nhà mình, ngoại trừ làm cái này ra hình như cũng không biết nên làm gì, lúc này nữ nhân béo lại mạnh mẽ chỉ việc cho con bé, con bé rất nhanh phản ứng lại.

"Được, có thể, ngài đợi một chút."

Xoay người cầm lấy một cái lá nhỏ, lấy thìa múc ra một miếng, lót lá nhỏ ở dưới, cẩn thận đưa qua cho nữ nhân béo.

Nữ nhân béo đến chợ mua đồ ăn, lúc này còn có thể ở chợ ăn đồ ăn miễn phí, tất nhiên rất vui vẻ.

Nàng vốn dĩ đã thích ăn, đưa phiến lá đền gần miệng, ngửa đầu đổ vào miệng, đến cả một chút nước đường dính vào trên lá cũng không lãng phí, cho hết vào miệng.

Nhai nhai, đôi mắt liền sáng lên!

Dẻo, mát, trơn, ngọt, ai dô, thứ này sao hợp vị nàng ấy như vậy! Nếu cho nhiều đường hơn chút, hương vị có thể sẽ càng ngon hơn!

Một miếng thêm một miếng tặng kèm sao mà đủ ăn? Một mình nàng ấy có thể coi như đồ ăn vặt là chén sạch sẽ!

Nữ nhân béo không nói một lời, lấy thêm hai văn tiền từ trong túi tiền ra: "Tiểu nương tử, cho thêm một miếng nữa, ta muốn hai miếng, cộng với một tiếng cho thêm, hai lớn một nhỏ, tổng cộng là ba miếng, đúng không!"

Tang La mỉm cười: "Đúng."

Trong lúc nói đã bỏ thêm một miếng vào lá sen: "Ba miếng đậu phụ thần tiên, ngài cầm lấy!"

Nữ nhân béo cười sảng khoái cầm lấy, cẩn thận cho đồ vật vào trong giỏ trúc của mình, tâm tình thoải mái dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của những người trên đường muốn mua phần thứ ba nhưng không mua được, tư thế oai dũng khí phách hiên ngang rời đi.

Nữ nhân bày hàng bị cướp phần thứ ba: "......"

Cho nên, không còn đồ tặng kèm nữa, nàng ấy mua hay là không mua?

Không đợi nàng ấy do dự, Tang La lại lên tiếng rao: "Đậu phụ thần tiên, mỹ vị tươi ngon, dai giòn thanh mát, ngọt mặn tuỳ biến, thanh nhiệt giải độc chống lão hoá, đậu phụ thần tiên ngài chắc chắn chưa từng ăn qua."

"Chỉ cần hai văn tiền, hai văn tiền một khối lớn, hai văn tiền có thể khiến mọi người ăn được đồ ăn mới mẻ tuyệt đối chưa từng ăn qua."

"Đi ngang qua đừng bỏ lỡ, thứ đồ này làm không dễ, chỉ hơn ba mươi miếng, bây giờ chỉ dư lại hai mươi tám miếng, bỏ lỡ phải đợi đến phiên chợ tiếp theo!"

Câu cuối cùng, cộng thêm số liệu trực quan, trực tiếp khiến những người giống nữ nhân bày hàng đang do dự vì không còn đồ tặng kèm lập tức hết do dự.

Chỉ cần hai văn tiền, để cả nhà nếm thử đồ ăn mới, có gì mà do dự! Do dự nữa liền không còn!

Mua!

Có người đầu tiên di chuyển, liền có người thứ hai tiến đến trước sạp.

Người trong phiên chợ không biết từ khi nào bắt đầu nhiều lên, dần dần có người nhìn thấy bên này nhiều người động tĩnh lớn, lại nghe thấy tiếng nữ nhân rao cái gì mà “đậu phụ thần tiên”, sôi nổi đưa ánh mắt nghiên cứu về phía bên kia.

Tang La bán hàng, Thẩm An thu tiền, Thẩm Ninh sau khi nữ nhân béo bảo con bé đưa đồ ăn thử cuối cùng cũng phản ứng lại mình nên làm gì!

Đại tẩu không rảnh tay, con bé có thể làm!

Cầm lấy lá cây và thìa bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thử.

Tiểu cô nương rất ngại ngùng, nhưng lại vì bây giờ đại tẩu đã có thể kiếm tiền, hưng phấn đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lấy hết can đảm bắt đầu cao giọng nói: "Còn vị nào chưa nếm thử, có thể qua nhận một phần miếng nhỏ ăn thử."

Lần đầu tiên mời hàng, không thoải mái được như Tang La, giọng hơi nhỏ một chút, nhưng bây giờ sạp hàng nhỏ có chút đông đúc, con bé còn nói là ăn thử miễn phí, Thẩm Ninh vừa nói xong, có người mới vừa đến phiên chợ đáp lời.

"Nếm thử miễn phí? Vậy cho ta thử một miếng."

Lực hấp dẫn của hai từ miễn phí đặt ở phiên chợ nhỏ trong hương thời cổ đại này là rất lớn.

Đồ cho miễn phí ai không ăn?

Người đi qua đều dừng lại bước chân.

Thẩm Ninh nhất thời bận đến không có thời gian rảnh, nói chuyện cũng càng lúc càng thêm lưu loát.

"Vâng, miễn phí."

"Mỗi người chỉ được nếm một khối."

"Đại nương, ngài vừa mới cầm một miếng rồi."