Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 38: Vội vã họp chợ 1

"Danh tiếng gì? Quá lợi hại? Bất kính trưởng bối?"

Tang La thở dài: "A nãi, bây giờ cháu là một quả phụ, quả phụ hơn mười lăm tuổi, cháu còn phải nuôi sống Tiểu An và A Ninh lớn lên, có danh tiếng lợi hại mới tốt."

Tang La mới xuyên qua hơn một ngày, nhưng cũng nhìn ra được, lão thái thái này miệng cứng tâm mềm, lòng dạ tốt, cho nên cũng sẵn lòng giải thích nhiều thêm mấy câu.

"Về phần bất kính trưởng bối, đến Thẩm Kim mới bây lớn kia cũng có thể vừa mở miệng liền nói Tiểu An và A Ninh đòi cơm, hôm nay cháu mới phát hiện là nó học theo miệng lưỡi của Tam thẩm, trưởng bối không hiền, cháu cũng không thể nào tôn kính lại được, danh tiếng thích thế nào thì cứ thế đó đi."

Không phải là nàng không biết tầm quan trọng của danh tiếng ở thời cổ đại, chỉ là hành động của Thẩm Tam và Lý thị, mỗi một chuyện đều dẫm lên điểm mấu chốt của Tang La, người như vậy nàng không thể tôn trọng được.

Khéo đưa đẩy cũng phải nhìn việc nhìn người, Thẩm Tam và Lý thị làm như vậy, Tang La không muốn để mình chịu ấm ức, vì danh tiếng mà bị trói chặt vào cục tức này.

Hơn nữa lúc đầu nguyên thân đi theo Lý thị trở về cũng là bởi vì hiểu rõ hoàn cảnh của mình, muốn tìm ra một con đường sống, nhưng kết quả không ngờ tới Lý thị đưa nàng về nhà hoàn toàn là vì có tâm tư khác, cuối cùng lại chết vì bệnh tật và đói khát. Nàng một người nhờ vào thân thể này của nguyên thân mới có thể sống tiếp, ta từ ngươi hiếu với Lý thị, vậy đặt nguyên chủ đã chết ở chỗ nào?

Hơn nữa Tang La tin rằng mình có thể dần dần sống tốt lên, giống như Thẩm Tam và Lý thị, sớm xé rách mặt trước mới là chuyện tốt, về sau nên đối xử với nhau như thế nào, trong lòng mọi người đều cân nhắc.

Trần bà tử nghe thấy câu nói quả phụ hơn mười lăm tuổi, ngực như bị bóp chặt.

Mấy ngày nay bà ấy sẵn sàng chăm sóc Tang La, càng nhiều là vì để ý đến hai tiểu hài tử Thẩm An và Thẩm Ninh, đến lúc này, trong lòng lại thật sự cảm thấy có vài phần đáng thương Tang La.

Cũng là người mệnh khổ.

Nghĩ đến tác phong của hai phu thê Thẩm Tam: "Được rồi, có một số chuyện hôm nay nói thẳng mặt cũng tốt, miễn cho sau này bọn họ lại lấy danh trưởng bối ép các ngươi."

Coi như là chấp nhận nguyên tắc ứng xử kia của Tang La.

Tang La chuẩn bị rời đi, lão thái thái gọi nàng lại: "Chờ một chút."

Tang La nhìn qua, liền thấy lão thái thái hơi động quai hàm, sau đó hỏi nàng: "Ngươi làm sao mang số nước đường kia đến phiên chợ?"

Tang La mỉm cười: "Mang theo nồi đất, đến lúc đó trực tiếp đổ vào trong, cho vào sọt vác đi."

Lão thái thái nghe xong không nói gì, xua xua tay: "Được rồi, về làm việc đi."

Tang La chào tạm biệt lão thái thái, xoay người đi về nhà, không có gừng không có rượu nấu ăn, cháo tôm nguội rồi sẽ có mùi tanh, hơn nữa ngày mai chính là phiên chợ lớn, nàng có rất nhiều việc phải chuẩn bị.

Lão thái thái nhìn nàng đi xa, lẩm bẩm một câu: "Đi trên đường còn chao đảo như thế."

~

Chớp mắt trôi qua một buổi sáng.

Sáng sớm hôm sau là ngày họp chợ lớn trong hương.

Lần đầu tiên bán đậu hũ thần tiên, Tang La và hai tiểu hài tử đều rất coi trọng, tháng tám trong núi, ban ngày vẫn còn nóng, vì để đảm bảo độ tươi của nguyên liệu, ngoại trừ lá cây được hái vào buổi tối, đậu hũ thần tiên là Tang La dậy lúc nửa đêm để làm.

Tất nhiên, hai tiểu hài tử cũng không thể ngủ được, theo trước theo sau múc nước đưa thìa.

Nói ra một thùng chia làm hai để đựng, thực tế đến khi làm, nhìn một vòng trong nhà cái gì cũng thiếu, liền không thể làm quá ít.

Chợ lớn năm ngày mới họp một lần, bọn họ còn là làm kinh doanh không cần vốn, không nghĩ cách buôn bán là có lỗi với tài nguyên mà núi lớn ban cho.

Về việc gánh hai thùng đậu hũ thần tiên có mệt không, Tang La nghĩ đây là chuyện chỉ có thể cắn răng mà chịu.