Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 22: Thuận lòng người 1

Hôm đó Thẩm An và Thẩm Ninh không chỉ được ăn cơm trưa, mà còn ăn đồ ăn ngon mà Thẩm Tam thúc, Thẩm Tam thẩm, Thẩm Kim, Thẩm Ngân, Thẩm Thiết, Thẩm Điềm chưa từng ăn!!

Lá cây hái trên núi và một nắm tro than có thể tạo ra một thứ ngon như vậy !!

Hai tiểu huynh muội bởi vì phân gia mà lo lắng kinh sợ vài tháng bây giờ kích động không thôi.

Điều này có nghĩa là gì, có nghĩa là bọn họ sẽ không bao giờ phải chịu đói nữa!!

Nhất thời ánh mắt nhìn Tang La tràn đầy ngưỡng mộ, đại tẩu thật sự quá lợi hại, đại tẩu thật sự quá tốt!

Hai khuôn mặt như dân tị nạn cười như nở hoa, Thẩm An vừa cười vừa ăn, lại suýt nữa bật khóc, lúc trước cậu bé sợ hãi đến bao nhiêu, bây giờ sống mũi chua xót bấy nhiêu.

Ba người chia nhau ăn bát đậu hũ thần tiên chan nước đường, sau khi ăn xong, Thẩm An nhìn một bát khác, lại nhìn Tang La, ngập ngừng hỏi: "Đại tẩu, bát kia có thể đưa cho Trần a gia và Trần a nãi không?"

Rất có lương tâm.

Tang La cười nói: "Đương nhiên, chỉ là cách làm thứ này chúng ta phải giữ bí mật, ngày kia họp chợ, đến lúc đó chúng ta làm rồi mang đến chợ bán thử, dựa vào cái này kiếm chút tiền đổi lương thực ăn, nếu như truyền cách làm ra ngoài, thứ này không còn đáng giá nữa."

Đậu phụ thần tiên mặc dù ngon, nhưng không thể bằng ăn cơm được, tiền và lương thực vẫn là thứ hàng đầu để sinh tồn.

Lời này của Tang La hai huynh muội đều hiểu, bởi vì bọn họ tận mắt chứng kiến thứ này tạo ra như thế nào, thực sự không có mẹo gì nhiều, Thẩm An và Thẩm Ninh cùng nhau gật đầu: "Bọn đệ biết rồi, chúng ta nhất định không nói ra!"

Nghĩ đến có thể dựa vào việc bán thứ này đổi lấy thức ăn, cười đến chẳng thấy mắt mũi đâu.

Tang La thấy hai người đều hiểu chuyện, cũng cười lên, cắt bát đậu phụ kia thành từng miếng nhỏ, lại đổ nước đường lên đó, tự tay cầm lên, ba người cùng nhau vào thôn.

Giữa trưa, mỗi nhà đều đang ngủ trưa hoặc chuẩn bị đánh giấc ngủ trưa, đường trong thôn không có bóng người.

Cổng viện của Trần gia chỉ làm cho có, trong viện có hai hài tử, nam hài lớn dáng vẻ tầm mười một mười hai tuổi, nữ hải nhỏ tầm năm sáu tuổi.

Ba người mới đến cửa viện Trần gia, hai huynh muội Trần gia đều nhìn thấy, nữ hài nhi nhỏ tuổi kia vô cùng vui vẻ, âm thanh còn mang theo âm điệu giọng sữa mà hô Tiểu An ca ca, A Ninh tỷ tỷ, rồi chạy qua.

Nam hài nhi lớn tuổi hơn thì hét vào trong nhà: "Gia, nãi, Thẩm đại tẩu, Tiểu An và A Ninh đến."

Người Trần gia đều chưa ngủ, đang ở trong gian chính, Trần lão hán và Trần bà tử nghe thấy giọng tôn nhi liền đi ra ngoài, nhi tử của Trần lão hán - Trần Hữu Điền và con dâu Tần Phương Nương đi theo đằng sau.

"Sao các ngươi lại tới đây?" Trần bà tử vừa đi ra vừa hỏi, nói xong, bà ấy nhìn thấy trên tay Tang La cầm một cái bát đựng thứ xanh như ngọc, "Đây là?"

"Cháu làm chút đồ ăn, mang qua cho ngài với người trong nhà nếm thử."

Người nửa đêm hôm qua suýt nữa bị chết đói, Thẩm An còn phải đến nhà bọn họ xin lương thực, lúc này lại có thể mang đồ ăn đến nhà bọn họ?

Trần bà tử và Trần lão hán có chút không phản ứng lại.

Trần bà tử cúi đầu nhìn thứ màu xanh biếc kia, chẳng lẽ dùng gạo bà ấy mang qua để làm?

Cũng không giống lắm, hơn nữa một chút gạo như vậy, Tang thị không tính suy xét kỹ lưỡng mà ăn? Nào có thể mang qua cho bà ấy?

Nhìn nhau một chút, trong lòng phu thê già nghĩ thoáng qua vài ý tưởng, Trần bà tử từ chối: "Tình hình bây giờ của các ngươi, có đồ ăn thì giữ cho mình, ngươi và Tiểu An A Ninh ăn nhiều mấy miếng không phải tốt hơn sao? Mang qua chỗ ta làm cái gì?"

Tang La cười, Trần bà tử khi nói chuyện với nàng lời lẽ không dịu dàng, nhưng nàng có thể cảm nhận được ý tốt trong đó, nàng đặt bát vào tay bà ấy, mỉm cười nói: "Nhờ có bà nửa đêm đưa đường lại đưa lương thực, ta mới khỏe lại, đây đều là đồ trên núi, không lãng phí lương thực, ngài và a gia, còn có Điền thúc và Điền thẩm cùng đệ đệ muội muội ném thử tay nghề của ta, cũng coi như là chút tâm ý của ta với Tiểu An và A Ninh."

Trần bà tử ngạc nhiên đến mức hơi nhướng lông mày lên.

Tang thị biết nói những lời như thế này?

Bà ấy không qua lại nhiều với Tang La, trong ký ức của bà nàng rất nhút nhát, gặp gỡ mọi người cũng chỉ khẽ cười, không nói chuyện nhiều.

Trần bà tử nhìn đồ vật trong bát, sau đó nhìn sang tiểu tôn nữ nghe huynh muội Thẩm An và Thẩm Ninh đang ở bên cạnh nói thứ này ăn ngon đến cỡ nào, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, đôi mắt như bị câu nhìn chằm chằm cái bát....