Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 20: Còn ăn ngon hơn thịt!! 1

Đối với tiểu hài tử mà nói, náo nhiệt nhất chính là được lăn lộn.

Cho dù chưa nhìn thấy kết quả gì, chỉ nhìn thấy Tang La dẫn bọn họ đi lăn lộn đủ điều, chẳng sợ hai hài tử nhìn đến trong lòng cảm thấy e ngại, nhưng cảm giác an toàn và vui sướиɠ cũng bắt đầu tăng lên.

Một trái một phải, nghe răm rắp đi chuẩn bị.

Cây đay dại trong miệng Tang La thực ra chính là cây lá gai mà thời đại này mọi người dùng để dệt vải.

Bởi vì cây tằm cây đay lúc này phần lớn đều là người trồng, mỗi nhà đều sẽ trồng vải mảnh cây tằm cây đay, lụa, bông và vải bố, một phần giao nộp cho triều đình, một phần để nhà dùng. Giống lụa và bông, nông dân không nỡ tự mình dùng, thường mang đến trong huyện đổi thành tiền, thậm chí có đôi khi, những thứ này trực tiếp được coi là đồng tiền mạnh, là có thể coi là tiền tệ, trực tiếp trao đổi đồ vật là chuyện bình thường, nông nhân bận từ đầu năm đến cuối năm, chỉ dám mặc vải tô áo bố trên người.

Có người trồng cây tằm cây đay này, tất nhiên cũng có loại mọc hoang dã, Thẩm gia khi phân gia nói phân cho đại phòng ruộng dâu tằm ruộng đay, chính là mảnh đất không có cọng rơm nào. Tang La lúc này tất nhiên chỉ có thể đánh chủ ý lên những cây đay vô chủ mọc dại.

Kiếp trước sống ở trong núi năm năm, những lúc không chịu bệnh tật dày vò Tang La cũng rất biết tìm niềm vui cho chính mình, tất nhiên, cũng là tự túc cho chính mình ở một trình độ nào đó.

Nhờ ơn có điện thoại và mạng xã hội, cùng với những người già ở lại trong núi, nàng học được không ít thứ, thỉnh thoảng học được vài tài nghệ nào đó còn quay thành video đăng lên trên mạng, cũng coi như chưa hoàn toàn cắt đứt liên hệ với xã hội, là một loại hình thức giải trí khác, quan trọng nhất vẫn có thể kiếm thêm chút thu nhập.

Trong số những thứ đã học, có bộ môn dệt vải cổ xưa.

Thật ra không nói nàng biết, cho dù là nguyên thân cũng biết.

Đương nhiên, bây giờ Tang La dẫn theo hai tiểu hài tử đi cắt cây đay tất nhiên không phải để dệt vải, trước mắt nàng muốn cái gì cũng chẳng có, cũng không có khả năng dệt ra vải, mỗi nhà trong thôn đều có khung cửi, nhưng nữ nhân nhà nào cũng phải dùng đến, nàng không mượn được.

Cắt cây đay về chỉ có thể gia công thô, tước thành sợi, Tang La tính toán dùng những sợi đay đã tước này xem có đổi được một hai cái chậu nước hay không.

Dù sao nàng còn muốn dựa vào việc bán đậu phụ thần tiên để kiếm chút lương thực, nguyên liệu mọc đầy trên núi, tro than cũng không thiếu, nhưng trong nhà chỉ có một cái nồi đất và ba cái bát, có thể làm ra được bao nhiêu thành phẩm? Còn không đủ lấp no bụng nhà mình?

Mấy ngày nay không thể làm được việc gì nặng, ngồi ở nhà tước đay như vậy cũng là việc làm thích hợp, hai tiểu hài tử cũng có thể góp sức.

~

Hai tiểu huynh muội rất quen thuộc trong thôn cùng với những ngọn núi tương đối an toàn xung quanh, ngươi một lời ta một câu rì rầm nói chỗ nào có cây lá gai, dẫn theo Tang La đến từng nơi một.

Bởi vì hướng đi là đi về phía thôn, thỉnh thoảng gặp phải người trong thôn, mọi người đều nhìn Tang La một cách kỳ lạ.

Nhà nào trong thôn cũng biết chuyện Thẩm gia phân gia, nhưng cho dù là trước khi phân gia hay sau khi phân gia, Tang La này thật ra rất ít khi đi lại trong thôn, chỉ có một đoạn thời gian nghe nói huynh muội Thẩm An Thẩm Ninh thỉnh thoảng chạy đến nhà Thẩm tam xin ăn, nói rõ không có lương thực.

Bây giờ thấy Tang La ra ngoài, gặp được ở trên đường, đều nhìn nàng một cách kỳ lạ, người quen với Thẩm An Thẩm Ninh còn nhỏ giọng nói vài câu, nghe nói đi cắt đay, chậc chậc hai tiếng rồi đi.

Ăn còn ăn không đủ no, còn cắt đay, toàn làm chuyện vô ích.

Đương nhiên, Tang La không biết những người này, cũng không biết trong lòng người ta nghĩ gì, dù biết cũng sẽ không để ý.

Rất nhanh đã đến mảnh đất đầu tiên, đánh đay cũng không phải là chuyện quá tốn sức, trước khi phân gia, hai tiểu hài tử này cũng đã làm việc nhà ở trên ruộng cây gai của nhà, cho nên không cần Tang La dạy, hai tiểu hài tử này lúc làm việc còn thành thạo hơn Tang La.

Ngặt nỗi cơ thể bây giờ của Tang La yếu đến đáng thương, dù sao cơ thể của nguyên thân bệnh đến suýt mất đi mạng nhỏ, sau khi nàng xuyên đến đây mặc dù uống nước đường muối, lại ăn chút cháo trắng, nhưng thật ra mỗi lần đều chỉ ăn mấy miếng, bận rộn gần cả sáng, đánh đay cần thể lực nàng cũng không thể làm được bao lâu, đánh một lúc liền dần dần không còn sức, tay bắt đầu hơi phát run.