Cổ Đại Sơn Cư, Làm Ruộng Dưỡng Oa Hằng Ngày

Chương 7: Mượn đồ ăn 1

Nửa đêm canh ba, cửa viện của Thẩm gia bị đập rầm rầm, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng Thẩm An gọi Tam thúc.

Thẩm Tam và Lý thị ở trong phòng đã bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc.

Thẩm Tam bất an ngồi trên giường, nghe non nửa khắc, vén chăn lên chuẩn bị rời giường, bị Lý thị đè xuống: "Ông đừng đi, hơn nửa tháng nay, hai huynh muội hắn có ngày nào không đến mượn đồ ăn? Nói là mượn, nhưng trả được không? Đây lại bày trò để mượn, ban ngày mượn không được nửa đêm còn đến làm phiền."

Tay nhấc chăn lên của Thẩm Tam dừng lại, đè giọng xuống nói: "Vậy cũng không thể thật sự không quan tâm, nếu đói xảy ra mệnh hệ gì… chúng ta sẽ bị người trong thôn chỉ trỏ sau lưng."

Lý thị xì một tiếng, biểu tình trên mặt rất kiên định: "Yên tâm, hôm kia qua đây ta vừa mới cho đồ ăn xong, trong lòng ta có tính toán, cũng phân gia rồi, ta không thể theo thói quen cho bọn họ ăn no, nhưng tuyệt đối không để chết đói được. Phía bắc vừa có hạn hán vừa có lũ lụt, phía nam chúng ta tốt hơn một chút, mặc dù chịu chút ảnh hưởng, nhưng trong núi cũng không phải không tìm được rau dại quả dại, người thật sự có thể chết đói sao?"

Sự do dự trên mặt Thẩm Tam dần dần biến mất.

Lý thị nói một câu kết thúc: "Được rồi, đợi sáng mai bọn họ đến đây, lúc đó ta lại cho chút đồ ăn, chẳng qua Tang La kia cũng quá vô dụng, dẫn nàng trở về vốn dĩ trông cậy nàng có thể nuôi sống Thẩm An Thẩm Ninh, bây giờ hay rồi, nàng căn bản không làm được gì, sớm biết vậy lúc đầu nên tìm một người có thể làm việc."

Câu cuối cùng giọng nói hơi nhỏ, thật ra người có thể chạy từ phía Bắc đến đây, cũng đã trải qua những ngày khó khăn nhất, lúc này có muốn mua người, giá bán thân sẽ không rẻ như vậy.

Lý thị mặc dù muốn vứt bỏ gánh nặng, cũng không nỡ tiêu gần vài lượng bạc để vứt gánh, có số tiền đó cũng nuôi được hai đứa kia mấy năm rồi.

Cho nên cho dù có lựa chọn khác, cuối cùng bà ta vẫn sẽ lựa chọn Tang La - không bán mình, nhưng chỉ cần nửa túi lương thực có thể làm cháu dâu.

Thẩm Tam không có hứng thú với chuyện này, gật đầu nói: "Bà có tính toán là được rồi, chuyện hai ba miếng ăn, cũng đừng kẹp quá chặt, đến lúc đó bị mang tiếng bạc tình bạc nghĩa, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta sau này ở trong thôn."

Điều quan trọng nhất chính là, ông ta ít nhiều gì vẫn cảm thấy có chút áy náy, đại ca chỉ còn lại hai huyết mạch này.

Phu thê hai người nhỏ giọng nói vài câu, sau đó thật sự buông xuống, cũng không quan tâm Thẩm An ở bên ngoài gõ cửa, một mực làm như không nghe thấy, còn nằm vào trong chăn.

~

Phu thê Thẩm Tam có thể nằm xuống, trong viện Trần gia cách cách Thẩm gia, Trần lão hán và Trần bà tử tuổi lớn, giấc ngủ nông, lại nghe được động tĩnh liền tỉnh giấc.

Trần lão hán vểnh tai lên nghe một lúc, nghe thấy thanh âm vỗ cửa còn không ngừng lại, ngồi dậy xuống giường đến bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài.

Trần bà tử chống nửa người lên hỏi nam nhân nhà mình: "Có chuyện gì vậy?"

Trần lão hán nheo mắt mượn ánh trăng mà cẩn thận nhìn, lắc đầu: "Tiểu An của Thẩm gia nửa đêm đến gõ cửa, đừng nói trên núi xảy ra chuyện gì."

Trần bà tử nghe vậy cũng ngồi dậy, rời khỏi giường đến gần cửa sổ nhìn ra ngoài, "Đúng là nó rồi."