Cố Thanh Yến kinh ngạc trừng lớn mắt, đánh giá Lục Vọng từ trên xuống dưới, biểu tình mờ mịt hỏi: "Anh, anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau sao?"
Lục Vọng mười bốn tuổi đã bị đưa ra nước ngoài, khi đó Lục Tinh Trạch vừa mới học tiểu học, nhiều năm như vậy qua đi, Lục Vọng từ một thiếu niên ít nói đã thành người đàn ông trưởng thành khí thế khiến người người sợ hãi của hiện tại, không nhận ra cũng là bình thường.
Lục Vọng xoay người, nhìn thẳng về phía cậu.
Đôi mắt đan phụng* của nam nhân như dòng sông băng, lạnh lùng và nghiêm nghị, khi anh nhìn về phía bạn, dù cái gì anh cũng không nói, vẫn có thể khiến bạn cảm thấy áp lực.
Đan phụng nhãn là kiểu mắt phượng có đuôi mắt màu đỏ. Những người có được đôi mắt này, dù là nam hay nữ đều sẽ có hàng lông mi dài, khá cong. Hai mí mắt sâu và hiện rõ nét. Đôi mắt có hồn, tỏa ra thần khí tươi vui, trẻ trung.
Tuy rằng khuôn mặt anh vô cùng tuấn tú, nhưng đôi lông mày rậm cùng đường nét khuôn mặt ưu việt lại khiến anh thoạt nhìn lạnh lùng tàn nhẫn, sự im lặng cực kỳ uy nghiêm khí thế cũng khiến người thót tim.
Cố Thanh Yến nuốt nước bọt, nỗ lực thẳng eo: "Anh rốt cuộc là ai?"
Lục Vọng mặt không biểu tình nhìn cậu, bỗng nhiên đôi môi mỏng cong lên, giọng điệu lãnh đạm nói: "Khi còn nhỏ cháu luôn chạy theo sau mông tôi gọi tôi là anh trai."
Cố Thanh Yến ngạc nhiên, trên mặt hơi hơi phiếm hồng, cảm giác có chút thẹn thùng, lại có chút khó tin. Cậu bĩu môi nói: "Tôi mới không có anh trai, tôi chỉ có một anh họ......"
Nói tới đây, Cố Thanh Yến bỗng nhiên sửng sốt, cậu dường như nhớ đến gì đó mà đồng tử chợt run lên, buột miệng thốt ra: "Chú nhỏ?"
Lục Vọng lẳng lặng nhìn cậu.
Tay Cố Thanh Yến đặt bên người bất giác nắm chặt, ánh mắt chột dạ đảo trái đảo phải, gian nan mỉm cười: "Phải, đã lâu không gặp, chú nhỏ, ha ha......"
Giống như làm chuyện xấu bị người lớn trong nhà bắt được, thiếu niên xúc động muốn chạy trối chết khỏi ánh mắt anh, không còn kiêu ngạo và đắc ý như lúc ở dưới lầu.
"Ngồi."
Giọng nói Lục Vọng trầm thấp, ngữ điệu không lên không xuống, cảm giác lạnh nhạt như anh vậy, nhưng nghe vào tai lại có loại gợi cảm khó tả.
"Dạ......" Cố Thanh Yến sắc mặt sợ hãi, trong lòng lại cực kỳ hưng phấn.
Cậu thích giao tiếp cùng người nguy hiểm khó nắm bắt như vậy, rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ không phải sao?
Lục Vọng bước một bước dài, lập tức ngồi xuống sofa được làm từ gỗ tử đàn* do ông chủ sòng bạc bài trí theo sở thích của mình, Cố Thanh Yến do do dự dự nơm nớp lo sợ ngồi đối diện anh.
*Gỗ tử đàn là loại gỗ rất quý hiếm đắt tiền
Trên bàn trà đặt một bộ trà cụ vừa nhìn liền biết xa xỉ, Cố Thanh Yến thầm nghĩ Lục Vọng tất nhiên không có khả năng mời cậu uống trà, quả nhiên ngay sau đó, liền có người mang nước trái cây và rượu vang đỏ lên.
Nước trái cây giống hệt nước vừa rồi Lý Trác Thừa đưa cho cậu.
Cố Thanh Yến đỏ mặt, quẫn bách nói: "Cảm ơn chú nhỏ, cháu không khát."
"Không uống nước trái cây, là cháu muốn uống rượu sao?"
Thiếu niên mím đôi môi màu anh đào, hàng mi run rẩy và bàn tay vô thức nắm chặt khiến trông vừa bối rối vừa bất an, cả người có chút uỷ khuất đến đáng thương.
"Cháu, vừa rồi không phải cháu không có uống nước trái cây người nọ đưa cho sao?" Cố Thanh Yến lẩm bẩm.
Lục Vọng ngồi đối diện cậu, đôi chân thon dài tùy ý bắt chéo. Anh dựa vào trên sofa, tuy rằng thoạt nhìn tư thế rất thả lỏng, nhưng ánh mắt âm u của anh khiến Cố Thanh Yến ngồi đối diện cứng còng sống lưng, hô hấp cũng thật cẩn thận.
Nam nhân còn nguy hiểm so với tưởng tượng của cậu, và hơn nữa...... nằm ngoài dự kiến của cậu.
Tính tình Lục Vọng lạnh lùng, rất tàn bạo, anh sinh ra trong Lục gia ở Kinh Thị là một gia tốc lớn phân cấp bậc nghiêm ngặt, chính mắt nhìn thấy những người thân cận nhất vì quyền lực tàn sát lẫn nhau, chính mình cũng trở thành nạn nhân trong cuộc tranh đấu giành quyền lực của chú bác, suýt nữa đã bỏ mạng.
Anh là đứa con cao quý của dòng chính, không thể không giả chết thoát thân, cuối cùng còn phải giấu giếm thân phận bị coi là con ngoài giá thú của một người họ hàng xa thuộc dòng bên mới có thể bình yên vô sự mà lớn lên.
Những điều đã trải qua đó là nguyên nhân hình thành nên tính cách tàn nhẫn lãnh khốc của Lục Vọng, nhưng trước mắt tình huống lại là...... Lục Vọng có vẻ khá quan tâm đến đứa cháu trai rẻ tiền của mình?
"Mấy năm không gặp, cháu đã cao hơn, tính tình lớn lên, lá gan cũng to ra."
Không mặn không nhạt nói một câu làm Cố Thanh Yến sắc mặt trắng bệch, cậu vội rũ bả vai nói: "Cháu biết sai rồi, lần sau không dám nữa!"
Không còn khí phách hăng hái như trước, giờ phút này thiếu niên trước mặt ngoan ngoãn nhận sai như chú mèo thu lại móng vuốt, rũ cái đầu nhỏ lông xù để chủ nhân vuốt cho mượt.
Lục Vọng nhìn cái người khi còn nhỏ mỗi lần nhìn thấy anh, luôn thích nhảy vồ vào người anh, dùng giọng điệu trẻ con mà kêu "Anh ơi ôm ôm" quấn lấy anh chơi đùa, bằng không sẽ đáng thương như đánh rơi kim đậu đậu, giờ phút này thiếu niên ấy lại bị mình chỉ với một câu dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, mày kiếm khẽ nhíu, thu hồi lại chút khí thế trầm giọng nói: "Không phải nói trò chơi dưới lầu chơi không vui sao? Cháu có gợi ý nào tốt không?"
Cố Thanh Yến chớp chớp mắt, cẩn thận ngước mắt nhìn anh, dùng ngữ điệu có chút cầu xin, nói: "Chú nhỏ, cháu thật sự biết sai rồi, sau này cháu sẽ không đến nơi như này nữa."
Thấy Lục Vọng không lên tiếng, cậu lại hạ giọng nói: "Cháu là vì gần đây học tập vất vả, muốn ra ngoài chơi, tình cờ anh trai của bạn cháu đưa hắn đến nơi này, nên cháu và các bạn mới cùng nhau đến xem......"
Lục Vọng nhướng mày: "Học tập quá vất vả? Thành tích của cháu thế nào?"