Công Viên Tình Yêu

Chương 61

Nhân vật chính do người chơi điều khiển là một kể sống sót sau chiến tranh tôn giáo, lần theo chỉ dẫn của thế giới để tìm kiếm vị thần thất lạc.

Như đã đề cập trong sổ ghi chú, cốt truyện chính của trò chơi rất hấp dẫn, ban đầu Hứa Vị Trần chỉ muốn xem qua, nhưng mải chơi thế nào mà quên mất thời gian. Mãi đến hơn năm giờ, điện thoại rung lên mới đánh thức hắn khỏi cơn nghiện.

Người gọi là khách hàng của vụ án thương mại lần trước, Đỗ Gia Hằng. Anh ta sinh ra trong dòng dõi giàu có danh giá, sau khi tốt nghiệp thì tiếp quản công ty vận tải đa quốc gia của gia đình.

“Vị Trần,” Anh Đỗ thắm thiết nói, “Hai hôm trước anh nhắn tin bảo tuần sau bạn anh tổ chức tiệc chào mừng, em có thời gian đi với anh không?”

Hứa Vị Trần sửng sốt một lúc mới nhớ ra lời mời của anh Đỗ, hình như là buổi tiệc được tổ chức cho một vị chính khách nào đó tới thăm thành phố L. Lúc ấy hắn chưa biết mình đã về thành phố L chưa nên chưa quyết định.

“Những người tham gia đều là những nhân vật đứng đầu trong ngành, em sẽ giới thiệu mấy người cho em,” Anh Hứa giới thiệu tên của một vài người, nói tiếp, “Ngay cả Đường Kí Minh của Sphinx cũng đến.”

Anh Đỗ rất nhiệt tình, mà xã giao cũng là một loại công việc. Hứa Vị Trần vốn không định từ chối, nhưng nghe Đường Kí Minh cũng đi thì đồng ý nhanh gọn hơn.

Hứa Vị Trần cúp máy, mắt hơi mỏi nên thoát game. Hắn không định thông báo cho Đường Kí Minh, thứ nhất là không muốn chủ động bắt chuyện, ngoài ra giống như cũng có tâm lý đùa dai, hắn muốn biết Đường Kí Minh sẽ có phản ứng thế nào khi bất ngờ nhìn thấy hắn.

Mấy ngày tiếp theo, Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh liên lạc với nhau không nhiều lắm, hắn lượn qua lượn lại giữa hồ sơ và tòa án, cả game cũng không vào chơi tiếp.

Hôm tổ chức tiệc, mới hơn ba giờ chiều Đỗ Gia Hằng đã đến văn phòng luật đón Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần tỏ ra rất kiên nhẫn, đi lấy suit cùng Đỗ Gia Hằng, sửa soạn ngoại hình xong thì đến nơi tổ chức tiệc vào xế chiều.

Trong bữa tiệc bàn tròn, Hứa Vị Trần không tìm thấy Đường Kí Minh nhưng cũng không hé miệng hỏi thăm, đợi đến tiệc rượu sau bữa ăn, chuyện tồi tệ lại hơn xảy ra.

Tiệc rượu tổ chức bán ngoài trời, ánh đèn rất tối, Hứa Vị Trần không nhìn rõ nên thi thoảng phải khoác tay Đỗ Gia Hằng, đi đứng thật cẩn trọng, hắn giả vờ như mình có thể nhìn rõ nhưng thật ra đi đường còn chẳng thẳng được.

Đỗ Gia Hằng nhanh chóng nhận ra, hỏi: “Vị Trần, em không thoải mái à?”

“Không,” Hứa Vị Trần xấu hổ nói với anh ta, “Tôi bị quáng gà.”

Đỗ Gia Hằng ga lăng dìu hắn trong bóng tối, cố gắng ở bên hắn ở nơi sáng sủa hơn.

Không hiểu sao mà nghe người chủ trì phát biểu xong, trao đổi vô số danh thϊếp rồi mà Đường Kí Minh vẫn chưa xuất hiện.

Gần mười giờ, Hứa Vị Trần thật sự không chịu được nữa, nhân lúc Đỗ Gia Hằng đi vệ sinh, hắn đứng ở hành lang gửi tin nhắn cho Đường Kí Minh: 【Hôm nay anh không tới à?】

【Tới đâu】 Lần này Đường Kí Minh trả lời rất nhanh.

【Tiệc chào mừng ông Stewart.】

Đường Kí Minh gọi điện cho Hứa Vị Trần, hỏi: “Em ở đó à?”

Hứa Vị Trần đáp “ừm” một tiếng, Đường Kí Minh nói: “Tôi bảo cấp dưới đi thay mình.”

Hứa Vị Trần nhận ra mình suy nghĩ tốn công vô ích quá nhiều, hơi khó chịu nhưng cũng không trách được Đường Kí Minh, tự hắn muốn tới mà.

Hắn chưa kịp nói thì đã nghe thấy Đường Kí Minh hỏi: “Em đi với ai?”

“Khách hàng.” Hứa Vị Trần thấy Đỗ Gia Hằng đi về phía mình liền nói: “Không sao, anh bận việc của anh đi,” sau đó cúp điện thoại.

Quay lại tiệc rượu, Cù Nhạc, người bạn vừa gặp của Đỗ Gia Hằng cầm rượu đi tới, nói chuyện với họ. Chưa nói được mấy câu, một người đàn ông mặc suit xám đang gọi điện thoại, vội vàng đi ngang qua họ, khuỷu ay nhỡ huých vào bạn của Đỗ Gia Hằng làm rượu sánh ra một ít.

Người đàn ông này bước nhanh đến nỗi Cù Nhạc chưa phản ứng lại, anh ta đã đi rất xa.

Cù Nhạc đứng tại chỗ, trợn mắt chửi thầm một câu. Đỗ Gia Hằng vẫy tay gọi phục vụ tới, phục vụ cầm rượu đi rồi đưa khăn cho Cù Nhạc lau tay.

Cù Nhạc lau sạch tay, vẫn tức giận: “Ai vậy?”

“Hình như là Phó tổng giám đốc của Sphinx.” Đỗ Gia Hằng nhìn xung quanh, phán đoán.

“Ghê thật nhỉ, Phó tổng giám đốc,” Cù Nhạc châm chọc, đưa khăn cho nhân viên phục vụ rồi đổi ly rượu, uống một hớp, nói tiếp, “Bữa tiệc này chưa đủ đẳng cấp để Đường Kí Minh xuất hiện đúng không.”

Đỗ Gia Hằng vừa nhiệt tình vừa tốt tính, điềm đạm khuyên giải: “Không tới cũng bình thường thôi.”

Hứa Vị Trần im lặng, trong lòng mất cân bằng nhưng lại rất đồng tình với lời nói của Cù Nhạc, cũng móc mỉa: “Đường Kí Minh khoe mẽ thật.”

Hắn vừa nói thế, Đỗ Gia Hằng cũng cười: “Tôi gặp cậu ấy hai lần rồi, dễ gần lắm, chắc bận thật.” Sau đó lại hỏi: “Em cũng thích chơi game à, Vị Trần.”