Công Viên Tình Yêu

Chương 58

Thế thì tại sao Đường Kí Minh lại muốn thừa nhận, tại sao lại lừa hắn.

Cổ họng Hứa Vị Trần ngứa ran, vừa căng thẳng lại bối rối, hắn nhìn y, xuôi theo lời y: "Bà nghi rằng gia đình đối phương tương đối phức tạp nên anh mới không dám nói. Có thật không?"

"Là khó nói." Đường Kí Minh nói với hắn.

Hứa Vị Trần cảm thấy mình bỗng rất gần với đáp án của những nghi vấn, thế nhưng vẻ mặt và thần thái của Đường Kí Minh khiến hắn không thể xác định, vì thế mà hắn trở nên bất an.

"Vậy à." Hứa Vị Trần không biết đặt tay chân vào đâu, nhỏ giọng đáp.

Đường Kí Minh gật đầu, nói tiếp: "Vậy nên Hứa Vị Trần này, đêm qua sau khi về tôi đã nghĩ rồi, hiện tại tôi không muốn bị quan tâm quá mức, em cũng không muốn bị quản này quản nọ. Em biết đấy, dì rất thích tôi, chúng ta có nên nghĩ cách hợp tác để bao che cho đối phương không?"

Trong ấn tượng của Hứa Vị Trần, Đường Kí Minh là người hiếm khi chủ động đưa ra lời mời.Ví dụ Đường Kí Minh bị động chuyển đến thành phố L với mẹ, bị động nhận một trong những lời mời đến dự prom tốt nghiệp, bị động tham gia party, làm quen bạn bè.

Ngay cả khi gặp Alice, Đường Kí Minh cũng chẳng chủ động nói nên mới bị Hứa Vị Trần cứng rắn cắt đứt mối quan hệ thân mật vừa chớm nở, thuận lợi thành công.

Đường Kí Minh luôn lãnh đạm với cuộc sống và tình cảm, chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như Hứa Vị Trần. Thế nên bây giờ y bất ngờ đưa ra đề xuất hợp tác mới khiến Hứa Vị Trần có cảm giác quái lạ.

"Tôi không bảo là phải thông báo với họ rằng chúng ta đang ở bên nhau ngay," Đường Kí Minh nói thế với Hứa Vị Trần, trước giờ y luôn ăn mặc chỉnh tề như đang đàm phán làm ăn với Hứa Vị Trần, "Nếu chúng ta ám chỉ quan hệ giữa chúng ta đã thay đổi, khiến các mẹ nghi ngờ, nếu đối tượng là tôi, chắc hẳn dì sẽ chẳng đến mức phản đối kịch liệt. Khả năng mẹ tôi sẽ không tin ngay, nhưng có thể làm chệch đi một phần trọng tâm. Em thấy đúng không?"

Y giải thích kĩ càng hơn cho Hứa Vị Trần bằng thái độ thương lượng, chẳng qua lượng thông tin hơi nhiều, nội dung cũng không được bình thường cho lắm.

Hứa Vị Trần nhất thời không trả lời được, nhưng Đường Kí Minh rất bình tĩnh, Hứa Vị Trần cũng không muốn tỏ ra khó giao tiếp nên cẩn thận ngẫm nghĩ, nói: "Trước tiên anh nói rõ cho tôi biết chuyện anh đang giấu dì đi."

"Em muốn biết gì?" Đường Kí Minh hỏi.

"Anh có đối tượng muốn hẹn hò nhưng là người bị dì phản đối à? Sao không đồng ý? Dì dễ nói chuyện hơn mẹ tôi rất nhiều, dù người anh thích đang ngồi tù đi chăng nữa thì có lẽ dì cũng sẽ hỏi phạm phải chuyện gì mà vào."

Mặc dù Hứa Vị Trần thường xuyên bị Đường Kí Minh chọc tức nhưng thực tế đa số thời điểm hắn đều rất khôn ngoan. Hắn cẩn thận tiến hành thẩm tra kế hoạch của Đường Kí Minh, lại phát hiện ra nhiều cạm bẫy: "Đường Kí Minh, tôi thấy không ổn, kế hoạch này của anh mang lại cho tôi nhiều rủi ro hơn là lợi ích, mẹ tôi không điềm đạm như dì, bà ấy mà nghi tôi và anh có quan hệ mập mờ thì không phải gϊếŧ tôi đâu mà là trực tiếp đưa chúng ta đi kết hôn đấy." Hắn dứt khoát kết luận: "Tôi không thể đồng ý với kế hoạch này. Chẳng hiểu sao anh lại nghĩ ra nữa."

"Với cả nếu anh thật sự có người mình thích rồi," Hứa Vị Trần khựng lại, trong lòng hơi khó chịu, hắn cảnh giác nhìn Đường Kí Minh rồi bổ sung, "Đừng lén lút giấu tôi rồi còn ngủ với tôi, tôi không phải đối tượng thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© của anh, anh có tí đạo đức đi."

Đường Kí Minh nhìn y một chốc, dường như đang suy tư mấy giây rồi thấp giọng thú nhận: "Xin lỗi, tôi thật sự thiếu suy xét, chỉ nghĩ đến bản thân."

"Vậy là anh có thật à?" Hứa Vị Trần thấy y không phản bác thì vừa hoảng vừa cáu.

"Không," Đường Kí Minh bình tĩnh nói, "Cấp dưới công ty đoán lung tung, mẹ tôi hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn bị giục cưới, thỉnh thoảng đi xã giao, độc thân luôn bị người ta đặt trọng tâm chú ý, tôi cũng không tìm được ai khác có thể giả vờ đang hẹn hò nên tối qua nghĩ bừa. Em không muốn thì thôi vậy."

Đúng lúc này, mẹ Hứa Vị Trần gọi tới, nói chung đợi một lúc, hơi sốt ruột nên giục hắn: "Vị Trần, sao con với Kí Minh chưa tới nhà hàng."

Đường Kí Minh đứng ngay dậy, lịch thiệp mở cửa cho Hứa Vị Trần.

Không hiểu vì sao, Hứa Vị Trần cảm thấy đêm nay Đường Kí Minh hơi không vui.

Thật ra Đường Kí Minh vui hay không vui đều như nhau, y vẫn thức thời dàn hòa thay Hứa Vị Trần ở trước mặt mẹ, tặng quà hưu trí, sau khi ăn xong y cũng điềm nhiên kí hóa đơn bữa tối, nói với Hứa Vị Trần và hai mẹ rằng công ty y có việc, tối nay phải về thành phố L.

"Gấp thế à," Lâm Nhã Quân hơi ngạc nhiên, "Chẳng phải hôm qua còn bảo có thể ở lại thêm hai ngày ư."