Công Viên Tình Yêu

Chương 56

Đường Kí Minh dường như cũng biết hắn đang nghĩ gì, bước đến khẽ sờ mặt hắn, bảo: "Đừng lo mà."

Y ôm Hứa Vị Trần vào lòng, Hứa Vị Trần tựa vào người y một lát mới lấy lại tinh thần, lại vênh mặt đưa ra chỉ thị: "Không chỉ phải nói là anh ép tôi mà còn phải nói đây là lần đầu tiên, đây là lần duy nhất của chúng ta. Hiểu chưa?"

Đường Kí Minh phì cười, bảo: "Biết rồi."

Hôm sau, mẹ Hứa Vị Trần kéo hắn đi bộ, Đường Kí Minh có việc đột xuất ở lại khách sạn họp.

Chuyến đi bộ không quá dài, nhưng Hứa Vị Trần rất ít vận động, tăng ca thức khuya nên cơ thể rất yếu, đi bộ không ngừng từ sáng đến chiều, mệt đến mức không mở miệng nổi, chỉ mừng vì tối qua không cho Đường Kí Minh làm đến cuối, nếu không hôm nay chắc sẽ ngất xỉu giữa đêm.

Mẹ thấy hắn giềnh giàng ở phía sau thì quay lại đi chầm chậm cùng hắn.

Lâm Nhã Quân và hướng dẫn viên khách sạn dường như cố ý chừa lại không gian cho hai mẹ con hắn nói chuyện, chậm rãi đi về phía trước mấy chục mét.

Mặt trời nhợt nhạt lơ lửng giữa không trung, trên đồng hoang nhuốm vàng chỉ trông thấy dáng hình của bốn người họ, có thể nghe rõ tiếng bước chân.

Hứa Vị Trần thở hổn hển, dừng lại uống một hớp nước. Mẹ chờ hắn, nhìn mặt hắn rồi bỗng nhiên nói với hắn bằng giọng rất nhẹ nhàng: "Đôi khi mẹ quá lo lắng về chuyện của con, con đừng ghét mẹ."

Trước mắt Hứa Vị Trần đã hơi nhòe đi, hắn đậy ly nước lại nhìn mẹ, phát hiện sắc mặt bà ảm đạm, buồn rầu và bối rối.

Hắn thấy buồn khi chẳng làm được gì. Có vẻ như sau khi mất ba, mình và mẹ cũng mất đi khả năng giao tiếp mà không gặp trở ngại với nhau, yêu và quan tâm luôn tạo ra một lực đối kháng.

"Sao con lại ghét mẹ được?" Hứa Vị Trần chỉ có thể nói vậy, sau đó giải thích chuyện xảy ra hôm qua, "Con biết mẹ lo cho con, nhưng con trao đổi danh thϊếp với người nọ vì con nghĩ có thể phát triển thành khách hàng. Con không phải kiểu người có đời sống cá nhân bừa bãi."

"Được rồi." Mẹ vừa đưa ra lời xin lỗi mơ hồ xong thì ham muốn kiểm soát đã quay trở lại ngay, bà chất vấn, "Vậy sao con không chịu đưa mật khẩu chung cư cho mẹ?"

Hứa Vị Trần không muốn nói nên không trả lời, tiếp tục đi về phía trước, đi được vài bước, thái độ của mẹ thoáng dịu lại, bà đuổi theo: "Mẹ chỉ mong con tìm được một người tốt thôi mà."

"Mẹ à, không dễ vậy đâu." Hứa Vị Trần bất đắc dĩ nhìn bà.

"Vậy thì tìm một người có thể chăm sóc con," bà ưu sầu trách, "Nếu không thì làm sao mẹ yên tâm được đây? Con hai mươi sáu tuổi rồi mà không biết lái xe, không biết nấu ăn, ngày nào cũng tăng ca đến khuya, đã vậy còn không cho mẹ đến chăm con. Chẳng lẽ muốn để Kí Minh chăm sóc con cả đời sao, đến khi nó hẹn hò, cưới vợ sinh con, làm gì còn thời gian để gặp con?"

Trong lòng Hứa Vị Trần chôn giấu một bí mật nên bị mẹ nói thế càng khiến hắn kiệt quệ, khó mà đối mặt.

Hắn hai mươi sáu tuổi còn qua mặt mẹ lên giường với đứa cháu bà tin tưởng nhất, mập mờ chung sống, nói dối rằng mình không tìm được đối tượng phù hợp nhưng lại không chịu gặp gỡ người mới, cả cuộc đời hắn giống như một lời nói dối khổng lồ.

Có lẽ vì mệt mỏi quá, cũng có lẽ vì hiếm khi một mình nói về chủ đề này với mẹ, đầu óc Hứa Vị Trần dường như mất kiểm soát, hắn trở nên bốc đồng, thốt lên với bà: "Con không muốn Đường Kí Minh kết hôn."

Bước chân mẹ khựng lại rồi dừng hẳn, bà nhìn về phía hắn, quở: "Hứa Vị Trần, con nói gì đó? Sao có thể ích kỷ như vậy?" Bà không nghe ra ẩn ý trong lời của hắn, còn cho rằng hắn đang giở thói trẻ con, ăn nói vớ vẩn.

Hứa Vị Trần cúi đầu, lại nghe bà nói tiếp: "Với con cũng đừng nghĩ nữa, Nhã Quân bảo mấy hôm nay hình như Kí Minh đang qua lại với con bé nào đó."

Hứa Vị Trần phải mất hai giây mới hiểu lời của bà, hắn ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt của bà rất đơn thuần, nói với hắn: "Kí Minh có cuộc sống của riêng nó chứ, con không thể quá dựa dẫm vào nó, hiểu chưa?"

"Thật ạ?" Hứa Vị Trần cảm thấy hơi ảo, rõ ràng đêm qua Đường Kí Minh còn tặng quà cho hắn, hơn nữa trước đấy y còn hứa với hắn là họ có thể tiếp tục quan hệ bạn giường, còn đến nhà hắn ở luôn cơ mà. Nếu thế thì chắc là y sẽ không qua lại với ai khác mới phải chứ.

Hắn bán tín bán nghi hỏi mẹ: "Trông thế nào? Dì đã gặp chưa?"

"Dù sao thì Nhã Quân đã nói với mẹ rồi." Mẹ nói lại, có lẽ bà cảm thấy hai người đã tụt lại quá xa nên bắt đầu bước nhanh về trước. Hứa Vị Trần không còn thấy mệt nữa mà đuổi theo bà cùng đi về trước, nghe bà nói, "Chắc là quen biết khi làm việc, chưa gặp, mấy hôm trước Nhã Quân đến công ty nó, nghe cấp dưới lén trò chuyện nhưng không biết là ai. Nhã Quân hỏi Kí Minh thì nó lảng đi như là sợ bà ấy phản đối ý, bà ấy nghi là gia đình hoặc cuộc sống của đối phương có lẽ khá phức tạp."