Công Viên Tình Yêu

Chương 50

Vào nội thành, Đường Kí Minh không lái đến nhà Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần đang bức bối đấu tranh nội tâm với chính mình, không ngờ Đường Kí Minh lại hỏi hắn "Hứa Vị Trần, tôi có thể đưa em đến một nơi trước được không", lúc này hắn mới nhận ra lộ trình sai sai.

Hứa Vị Trần không biết Đường Kí Minh đang nghĩ gì, liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn sớm nên thản nhiên đồng ý.

Lái xe không lâu, họ băng qua một không gian xanh, tốc độ xe chậm lại, Hứa Vị Trần nhận ra đây là công viên hữu nghị ven hồ cạnh trường học.

Trong công viên vẫn còn nhiều người dắt chó đi dạo, chạy bộ và các cặp đôi, Đường Kí Minh đỗ xe ở góc trong cùng bãi đỗ xe công viên, họ cách bờ hồ rất gần, chỉ cách đó mấy ngọn cây và một đường đi bộ.

Hứa Vị Trần đột nhiên có linh cảm có lẽ Đường Kí Minh muốn tâm sự với mình. Trong xe tối om, Hứa Vị Trần không thấy được mặt y, chỉ ngửi thấy mùi hoa tươi mà hắn vô cùng bận tâm.

Đường Kí Minh đã tìm được người thích hợp, dù Hứa Vị Trần có dại khờ và chậm chạp đến đâu cũng sẽ không đoán sai chuyện y sắp sửa nói với mình.

Dù có quan tâm đến Hứa Vị Trần hơn nữa, Đường Kí Minh vẫn sẽ yêu ai đó, yêu đến mức muốn hủy bỏ thỏa thuận với Hứa Vị Trần để theo đuổi tình yêu của riêng y, một vài ân tình bé nhỏ của Hứa Vị Trần vốn không thể nào giam cầm Đường Kí Minh trong vũng lầy của hắn cả đời.

Phổi Hứa Vị Trần như co thắt, cảm giác vừa lạnh vừa nóng, Đường Kí Minh còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã tìm lời nói: "Đưa tôi đến đây làm gì?"

"Hứa Vị Trần, em còn nhớ tại công viên này em đã nói muốn đầu tư cho tôi không?" Giọng của Đường Kí Minh rất thấp.

Hứa Vị Trần mở to mắt cũng chỉ thấy được đường viền tóc của y.

Hắn nói: "Nhớ chứ, thì sao?"

Đường Kí Minh im lặng.

Hứa Vị Trần mới phát hiện hóa ra người như Đường Kí Minh cũng có lúc không biết mở lời như thế nào, vì người đó mà không thể nói thành lời.

Đến cả Hứa Vị Trần còn bình tĩnh hơn y.

Đáy lòng Hứa Vị Trần cũng dần trở nên lạnh toát, hắn ghét sự im lặng, càng ghét Đường Kí Minh vì người khác mà trở nên không giỏi ăn nói. Qua một hai phút, ngược lại hắn là người lên tiếng trước: "Anh nói hay không đây, anh không nói thì tôi cũng có chuyện muốn nói, tôi định sang năm rảnh rỗi sẽ tìm bạn trai, đến lúc đó anh không cần lên giường với tôi nữa."

Khi nói những lời ấy, đầu Hứa Vị Trần như bốc cháy trong khi môi lại rất lạnh, giống như cơ thể bị ghen tị và không cam lòng chiếm lấy, không còn khả năng suy nghĩ quá nhiều.

Đường Kí Minh không biết là ngạc nhiên hay nhẹ nhõm mà đột nhiên trở nên im lặng hơn nữa.

Hứa Vị Trần lạnh lùng nhìn về trước, trong lòng càng tức giận hơn, hỏi y: "Sao lại không nói gì? Vui quá không nói được à?"

Một lúc sau, hắn mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của Đường Kí Minh: "Sao đột nhiên lại muốn tìm bạn trai?"

"Muốn yêu đó, không được sao?" Hứa Vị Trần cảm thấy Đường Kí Minh vờ vịt nên giọng điệu cũng không tốt, "Anh cũng mau tìm một người đi, tốt nhất là nên kết hôn càng sớm càng tốt để mẹ tôi với mẹ anh cùng chăm cháu."

Đường Kí Minh nghe xong hình như không phản ứng ngay, hồi lâu sau, đến khi Hứa Vị Trần đau cả đầu, y mới hỏi: "Em định tìm kiểu thế nào?"

"Đẹp trai, cao ráo," Hứa Vị Trần nói bừa hai cái trước mới hay giống như mình đang nói đến Đường Kí Minh, bèn lập tức bổ sung, "Lạc quan vui tươi hoạt bát đáng yêu, tốt nhất là nhỏ tôi một chút."

Đầu óc Hứa Vị Trần rối như tơ vò, không thể bịa thêm nổi, thật ra hắn rất muốn xuống xe rồi bắt xe về nhà, nhưng vì lịch sự nên hắn vẫn hỏi lại: "Không nói nữa, sao anh lại đưa tôi đến đây?"

Đường Kí Minh dừng lại vài giây rồi mở đèn đọc sách trên nóc xe lên. Y không nhìn Hứa Vị Trần, mở hộp tỳ tay và lấy ra một chồng tài liệu dày cộm.

Y nói khẽ với Hứa Vị Trần rằng y định chuyển nhượng một phần cổ phần cho Hứa Vị Trần vì Hứa Vị Trần đã giúp đỡ y khi công ty gặp khó khăn nên y muốn đền đáp cho Hứa Vị Trần đôi chút.

"Hôm nay là ngày giỗ của chú," Đường Kí Minh nói, "Tôi thấy ngày này có ý nghĩa hơn."

Giọng điệu của y rất mềm mỏng, chẳng qua y vẫn luôn không nhìn Hứa Vị Trần. Hứa Vị Trần cũng không biết vì sao mà bỗng trở nên nản lòng, nhìn chằm chằm cây bút mà Đường Kí Minh đưa cho mình.

Cuối cùng Hứa Vị Trần ký tất cả tài liệu mà không nói thêm một lời dư thừa nào, Đường Kí Minh đưa hắn về nhà. Ở dưới chung cư, Đường Kí Minh không biết vì lí do gì mà nói cảm ơn Hứa Vị Trần, chắc là cảm ơn Hứa Vị Trần đã cho y tự do, chu đáo nói ra điều y muốn nói trước để y không phải khó xử.

Hứa Vị Trần không còn gì muốn nói liền xuống xe rời đi. Về đến nhà, hắn cảm thấy mình có chút đáng thương nhưng cũng đáng, làm việc một cách máy móc nửa tiếng, lại lơ mơ tìm nước hoa mùi hoa hồng mới cắt mất một lúc nhưng không tìm được gì, đành phải tắm rửa rồi đi ngủ.