Công Viên Tình Yêu

Chương 30

Có thể trong tương lai "Ngải" hoặc người khác sẽ ở một mình với Đường Kí Minh vô số lần, nhưng ít nhất vào lúc này, người khiến Đường Kí Minh biết ơn là hắn.

Im lặng vài giây, Đường Kí Minh đột nhiên hỏi: "Có phải hôm nay cậu không vui không?"

Hứa Vị Trần tức cả ngày, vốn dĩ có thể tìm bừa lý do để mắng Đường Kí Minh nhưng lại phát hiện mình luyến tiếc sự dịu dàng của giây phút này, bèn khẽ khàng nói: "Chưa tỉnh ngủ thôi."

"Ngày mai có thể dậy trễ một chút." Đường Kí Minh đề nghị.

"Nói sau đi."

Đường Kí Minh nhìn hắn thêm lát nữa mới lên tiếng: "Xin lỗi nhé, cuối cùng vẫn cần cậu giúp tôi."

"Được rồi," Hứa Vị Trần tức giận nói, "Đừng dài dòng."

Vốn dĩ nếu khi nói đến đây mà Hứa Vị Trần đuổi Đường Kí Minh ra khỏi phòng thì sẽ không xảy ra chuyện sau đó, nhưng Đường Kí Minh lại nói: "Hứa Vị Trần, nếu sau này cậu có muốn tôi làm gì, chỉ cần có thể làm được thì tôi sẽ làm hết."

Hứa Vị Trần khẽ giật mình, ngọn lửa leo lắt xen lẫn sự ghen tị và tâm tư báo thù bùng lên, hắn nheo mắt nhìn Đường Kí Minh, hận Đường Kí Minh đối xử dịu dàng với hắn là thế, nhưng lại gọi người khác là "Ngải", là "Gia Tuân", gọi ai khác bằng bất kỳ tên gọi tắt thân mật nào, trong khi chỉ giới thiệu hắn là Hứa Vị Trần, là con trai của bạn thân của mẹ.

"Anh đã nói thế thì đúng là có thật." Hứa Vị Trần mặt lạnh như tiền nhìn y. Đường Kí Minh hỏi hắn là cái gì, Hứa Vị Trần nói: "Tôi không tìm được người sạch sẽ để lên giường, anh có được không?"

Lời vừa dứt, Đường Kí Minh cũng giật thót như thể không ngờ Hứa Vị Trần sẽ nói như vậy.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sợ nhiễm bệnh, lại có nhu cầu, muốn tìm người lên giường nhưng lại không dám, rất bình thường mà?" Những lời tiếp theo trở nên trôi chảy hơn, Hứa Vị Trần mạnh dạn nhìn chằm chằm y, "Chẳng phải anh nói gì cũng có thể làm sao? Cái này cũng không được à?"

"À," Hứa Vị Trần kéo dài giọng, cố ý mỉa mai, "Tôi biết rồi, không muốn phản bội tình yêu của anh chứ gì? Định khi nào kết hôn, có con tôi sẽ tặng quà lớn cho nhé."

"Hứa Vị Trần, tôi với Alice không đến mức như cậu nói." Không biết Đường Kí Minh có nghe ra vẻ trào phúng của Hứa Vị Trần không, nhưng ít nhất y cũng bình tĩnh đính chính "Nhưng ——"

"Nhưng nhị cái gì..." Hứa Vị Trần bực mình cắt ngang y, "Được thì được, không được thì thôi, đừng có kì kèo ở đây, anh không muốn thì cứ nói, nếu tôi thật sự không nhịn được thì vớ đại một người cũng đâu có sao, tôi thấy gã Ngưỡng Trữ dạo trước coi bộ cũng được đó, có vẻ là trai tân, để tôi lục blacklist cái ——"

"Hứa Vị Trần," Đường Kí Minh ngắt lời hắn, "Đừng đùa kiểu đó, tinh thần Ngưỡng Trữ không bình thường."

Hứa Vị Trần lạnh lùng nhìn y: "Tôi không quan tâm."

"... Để suy nghĩ đã..." Đường Kí Minh nói, "Nhé?"

Hứa Vị Trần nhìn y một lát: "Tôi chẳng chờ được mấy ngày đâu, tốt nhất anh nên mau chóng quyết định đi."

Vài ngày sau, Hứa Vị Trần nhận được cuộc gọi từ Đường Kí Minh.

Giọng Đường Kí Minh nghe có chút mỏi mệt, đồng ý với Hứa Vị Trần, Hứa Vị Trần hỏi ngay: "Vậy Alice của anh thì sao?"

"Chúng tôi không liên lạc nữa." Đường Kí Minh thấp giọng nói với hắn.

Hứa Vị Trần hẹn thời gian với y, vì làm sợ Đường Kí Minh bị sốc dẫn đến xôi hỏng bỏng không nên chỉ quy định bốn lần một năm.

Sau khi cúp máy, Hứa Vị Trần cảm thấy mình hẳn là rất hài lòng, hắn nghĩ mình hẳn là cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì chưa từng có ai có thể ép Đường Kí Minh làm điều mình không muốn. Chỉ có Hứa Vị Trần mới làm được.

Hứa Vị Trần đau khổ vì Đường Kí Minh muốn hẹn hò với con gái nên cũng đã phớt lờ mong muốn của y, khiến Đường Kí Minh cũng cảm thấy đau khổ. Nhưng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, hắn mới nhận ra thật ra việc này không hề hả dạ và vui sướиɠ như hắn tưởng.

Thứ sáu, nhiệt độ lại giảm xuống nhưng không có tuyết rơi, gió mạnh như muốn hất tung mái nhà lên. Sau khi tan học, Hứa Vị Trần thấy rét nên đi tắm trước rồi đợi Đường Kí Minh ở kí túc xá.Ban ngày hai người hoàn toàn không liên lạc với nhau như thể đang cố gắng hết sức để tránh né tị hiềm, tầm sáu giờ tối, Đường Kí Minh mới gọi điện cho Hứa Vị Trần bảo mình đã ở dưới tòa.

Hứa Vị Trần đi xuống, thấy xe Đường Kí Minh đỗ ở ven đường thì bước đến, ngồi vào xe.

Trong xe rất ấm, như mọi lần lên xe Đường Kí Minh, Hứa Vị Trần thắt đai an toàn xong, Đường Kí Minh lập tức xuất phát. Chẳng qua trước đây Đường Kí Minh lái xe là để đưa Hứa Vị Trần về nhà, đi trượt tuyết hoặc đi siêu thị, trung tâm mua sắm, còn giờ là y đưa hắn đi thuê phòng khách sạn.

Hứa Vị Trần quay sang nhìn bàn tay đang đặt trên vô lăng của Đường Kí Minh, trong lòng có cảm giác lạ lùng khó tả, như thể so với việc giấu mẹ ruột để lên giường với nhau thì trông họ giống bọn đồng bọn âm mưu đơn thuần, cùng lén lút làm chuyện mập mờ ám muội hơn.