Công Viên Tình Yêu

Chương 27

Trông thấy Hứa Vị Trần mặc đồ ngủ đi ra, Đường Kí Minh mới động đậy, nhìn hắn hỏi: "Đánh thức cậu à?"

"Phiền chết mất." Hứa Vị Trần ngái ngủ rất dữ, cau mày lườm người đầu tư, cố ý hỏi: "Anh là ai mà ồn ào ở ký túc xá của tôi?"

Người đầu tư đen mặt: "Chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng, phiền cậu đừng quấy rầy." Hai người con lại cũng yểu xìu phụ họa, khuyên Hứa Vị Trần về phòng, người đầu tư lại nói: "Trì hoãn dự án của bọn họ thì cậu có đến nổi không?"

"Cút, thứ tao có là tiền, dư sức đầu tư vào một con game, khỏi hù tao như cách mày hù người khác đi. Mày muốn cho nhiều tiền thật thì còn có thể mặt dày ở lại đây cầu xin Đường Kí Minh cho mày một cơ hội," Hứa Vị Trần không cho gã trả lời, nhìn chằm chằm vào gã với vẻ vô cảm, trút giận lên đầu gã, "Ở trong phòng tao đã nghe Đường Kí Minh mời mày ra ngoài mấy lần rồi mà mày còn đứng đó làm gì, sao còn chưa biến, đang đợi tao báo cảnh sát à?"

Mặt mũi người đầu tư hết trắng rồi lại xanh, bị hắn đuổi đi.

Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, trong phòng có người đột nhiên hỏi hắn: "Vị Trần, cậu muốn đầu tư cho bọn anh à?"

"Anh ấy chịu nhận thì ok." Hứa Vị Trần nhún vai không nhìn Đường Kí Minh, bảo bọn họ nói bé thôi rồi quay về phòng.

Hắn lại ngủ một giấc, khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem tối, tiếng động bên ngoài đã ngừng.

Hứa Vị Trần ra ngoài uống nước, thấy Đường Kí Minh đang ngồi viết code trên sô pha, y liếc nhìn hắn nhưng không nói gì. Hắn vừa rót nước xong đã nghe Đường Kí Minh hỏi: "Daniel hỏi cậu có muốn tìm hiểu về game của chúng tôi không."

Hứa Vị Trần quay lại nhìn rồi nói: "Chẳng phải anh không nhận tiền của tôi sao?"

"Thì tôi không định nhận mà." Đường Kí Minh nói với hắn, "Ý tôi là nếu cậu có hứng thú, tôi có thể giới thiệu cho cậu nghe."

Tất nhiên là Hứa Vị Trần tò mò rồi, nhưng trước kia Đường Kí Minh dường như chưa từng có hứng thú nói những chuyện này với Hứa Vị Trần, y chu đáo quan tâm đến mọi thứ của Hứa Vị Trần nhưng chưa bao giờ nói về thứ mình thích. Cứ như mỗi một khu vực của Đường Kí Minh—— đời sống, học tập, sở thích, là từng căn phòng độc lập sẽ lần lượt mở ra cho những người khác nhau.

Hứa Vị Trần chỉ thuộc về đời sống của Đường Kí Minh nên không liên quan đến sở thích của y.

Hôm nay, Đường Kí Minh đột nhiên trở nên khác thường, Hứa Vị Trần không chắc chắn về nguyên nhân thay đổi của y, nghe Đường Kí Minh nói không ngớt về trò chơi và thiết lập nhân vật, thậm chí còn nhắc đến những thứ y khi còn nhỏ.

Hứa Vị Trần không nói gì mấy mà cố gắng lắng nghe rất nhiều điều mà trước đây mình chưa từng nghe, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả trong lớp. Hắn thấy game mà Đường Kí Minh làm thật sự rất thú vị, có lẽ thật sự có thể kiếm được tiền trong tương lai, mặc dù cho đến cuối cùng Đường Kí Minh vẫn không nhận khoản đầu tư của hắn.

Khi Hứa Vị Trần học năm ba, thời gian gặp mặt với Đường Kí Minh đã không còn nhiều.

Đường Kí Minh gần như đã hết tín chỉ, một tuần chỉ còn một tiết, y thuê một căn nhà nhỏ cạnh trường để làm việc và phần lớn thời gian đều ngủ ở đó.

Những dịp hiếm hoi khi trở về ký túc xá, Đường Kí Minh sẽ trò chuyện đôi ba câu với Hứa Vị Trần, cập nhật tình hình gần đây của mình, thỉnh thoảng khi công ty họp mặt, y sẽ hỏi xem Hứa Vị Trần có đến tham dự không.

Hứa Vị Trần đến vài lần, cảm thấy nó không ăn khớp với hiểu biết của mình về họp mặt. Đặc biệt có một lần, vài lập trình viên viết code tụ tập lại vỗ tay trầm trồ, hắn sáp lại thì thấy hóa ra họ đang đánh bài online còn hỏi hắn có muốn tham gia không làm hắn sốc mạnh, vội tìm cớ chạy mất dép.

Vào đêm giao thừa, Đường Kí Minh cũng mời Hứa Vị Trần.

Bạn cùng phòng khác của Hứa Vị Trần đi hẹn hò cả rồi, còn mỗi hắn chưa có kế hoạch gì, không muốn bước qua năm mới một mình, đúng lúc hôm sau định đi nhờ xe Đường Kí Minh về nhà nên đồng ý.

8 giờ tối, Hứa Vị Trần đi vào căn nhà ấy, vòng qua hai bàn máy tính ở lối vào phòng khách một cách quen thuộc phát hiện đèn trong phòng có lẽ chưa bật, chỉ có thể lần theo nguồn sáng, nhìn thoáng qua đã thấy Đường Kí Minh đứng bên lò sưởi điện tử đang cháy.

Đường Kí Minh mặc âu phục vừa người, đã ra dáng người đàn ông thành đạt trong tương lai. Nét mặt y thả lỏng cúi đầu, sau đó Hứa Vị Trần chợt thấy một cô gái tóc đỏ xinh đẹp mà mình chưa gặp đứng bên cạnh y.

Cánh tay bọn họ chạm vào nhau một cách thân mật, thì thầm như uyên ương đan cổ. Hứa Vị Trần chưa từng thấy Đường Kí Minh thân mật với ai như thế, dù là nam hay nữ.

Hứa Vị Trần nhất thời không kịp phản ứng, sững sờ tại chỗ, đột nhiên có người vỗ vai hắn, hắn quay đầu thì thấy Lewis hồi trước hay đến ký túc xá của bọn họ.