Công Viên Tình Yêu

Chương 14

Việc này khiến Hứa Vị Trần xấu hổ đến mức muốn đến một thị trấn nhỏ xa xôi để sống một mình, đợi cho đến khi prom kết thúc rồi mới quay lại trường học.

Một tuần trước prom, mẹ kiểm tra tình hình bạn nhảy của hai cậu trai trong bữa tối như thường lệ, Đường Kí Minh tuyên bố y đã có bạn nhảy, là Lindsay cùng lớp với y.

Lindsay có mái tóc đỏ, dáng người cao gầy và nổi tiếng như Đường Kí Minh.

Lâm Nhã Quân bất ngờ mừng rỡ khôn xiết, trong khi mẹ hít một hơi khí lạnh, lập tức nhìn về phía Hứa Vị Trần, Hứa Vị Trần giật mình, áp lực tăng nhanh chóng.

Vừa rồi trên đường về, Đường Kí Minh không hề nhắc đến chuyện bạn nhảy, Hứa Vị Trần cũng không nghe thấy gì về việc Đường Kí Minh và Lindsay mời nhau ở trường, hắn hết sức hoài nghi rằng cả hai đã hẹn nhau khi liên lạc riêng.

Vốn dĩ hai người cùng nhau chịu đựng sự quan tâm quá mức của các mẹ mỗi đêm, giờ chỉ còn lại một mình Hứa Vị Trần, hắn có cảm giác bị phản bội bởi đồng đội không có bạn nhảy.

Hắn lườm Đường Kí Minh, rất muốn đập đũa xuống, sau đó chạy trốn khỏi phòng ăn.

"Vị Trần này, mẹ hỏi cả rồi..." Mẹ bắt đầu chia sẻ họ tên cô gái độc thân mà bà đã nghe ngóng khắp nơi được với Hứa Vị Trần, "Con phải tranh thủ thời gian đi nha."

Hứa Vị Trần thật sự phiền hết chịu nổi, nói: "Biết rồi ạ, ngày mai con sẽ mời. Cơ mà người ta có chịu hay không thì con không quyết định được đâu nhé."

"Sao lại không chịu con chứ?" Lâm Nhã Quân đúng lúc chen vào an ủi, "Vị Trần à, đừng hạ thấp bản thân thế con."

Cuối cùng cũng ăn xong bữa tối nhạt như nước ốc, hai mẹ đi dạo mát, Hứa Vị Trần và Đường Kí Minh cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.

Nói đúng ra là Đường Kí Minh dọn, còn Hứa Vị Trần thì đứng sang một bên, cầm di động gõ phím, kể cho bạn thân nghe trải nghiệm bi thảm của mình trong bữa tối.

Chạng vạng, Đường Kí Minh mặc áo hoodie trắng xám, xắn lên đến khuỷu tay, đang dọn bát đĩa một cách lưu loát.

Hứa Vị Trần gửi tin nhắn xong thì ngẩn người nhìn chằm chằm đường cong cơ bắp trên cánh tay y. Đến khi Đường Kí Minh bỏ hết đĩa vào máy rửa chén, hắn nhịn không được hỏi: "Anh tìm được bạn nhảy hồi nào vậy?"

"Hồi chiều." Đường Kí Minh nói, "Sao thế?"

"Không có gì." Hứa Vị Trần bực bội nói, "Anh mời thế nào?"

"Không phải tôi mời." Đường Kí Minh đóng nắp máy rửa chén lại, nói với hắn.

Hứa Vị Trần khó tránh khỏi có chút bất ngờ: "Lindsay mời anh à?"

Đường Kí Minh đáp "ừ", Hứa Vị Trần không nói nữa.

Không phải Đường Kí Minh mời, nhưng Đường Kí Minh đã đồng ý, thế thì có phải chứng tỏ Lindsay là gu của y không? Dù sao y cũng đã từ chối nhiều người vậy mà.

Trong lòng Hứa Vị Trần càng khó chịu hơn, không khỏi nghĩ ngợi. Người đẹp quyến rũ chói mắt, gu thẩm mỹ của Đường Kí Minh đúng là không thể nào thẳng hơn đươc nữa.

Tiếng máy rửa chén hoạt động hơi ồn ào nhưng Hứa Vị Trần bứt rứt đến độ chẳng buồn nhúc nhích, tựa vào một bên, lật danh bạ, vắt óc nghĩ xem mình có thể mời ai, đột nhiên nghe thấy Đường Kí Minh hỏi mình: "Sao cậu không vui?"

Hứa Vị Trần ngẩng đầu lườm y: "Anh có bạn nhảy, mẹ tôi chỉ còn nhắm vào mình tôi thôi."

Đường Kí Minh bật cười: "Thế thì tôi cũng hết cách."

"Cậu mắc cỡ à, ngại mở lời hả?" Đường Kí Minh đột nhiên hỏi hắn, giống như muốn giúp hắn giải quyết khó khăn, "Có cần giúp đỡ không?"

"Không phải, không có, không cần." Hứa Vị Trần ngang ngạnh nói, thầm mắng Đường Kí Minh giả tạo riết quen, từ xu hướng tính dục cho đến cuộc sống, y còn suôn sẻ hơn cả nam chính phim thần tượng, vậy mà vẫn muốn giả vờ quan tâm, sắm vai Chúa cứu thế am hiểu lòng người.

"Được thôi, dù thế nào đi nữa thì vẫn chúc cậu thành công nhé." Đường Kí Minh nhún vai tỏ vẻ sao cũng được, "Cố lên." Sau đó y lau tay, ra khỏi phòng ăn.

Đôi khi Hứa Vị Trần cảm thấy Đường Kí Minh thường không giữ kẽ với mình hơn so với người khác, như thể tính cách của Hứa Vị Trần tệ đến mức y không thể chịu nổi nên chẳng buồn diễn trọn vai, thậm chí còn có chút nắng mưa thất thường.

Mỗi khi Đường Kí Minh đối xử với Hứa Vị Trần như vậy, hắn đều sẽ có phần luống cuống, dù chưa từng thể hiện ra ngoài nhưng đôi khi hắn sẽ bị Đường Kí Minh chọc giận, từ đó nói ra những điều còn vô lý hơn.

Trời tối rồi, nhanh quá, một ngày nữa lại trôi qua mà không có bạn nhảy.

Vì bực bội quá mà Hứa Vị Trần không chọn lao ra gây gổ với Đường Kí Minh nữa, thay vào đó là suy đi nghĩ lại rồi bất chấp gửi tin nhắn cho Vu Mộng Nguyệt, tay violon của dàn nhạc giao hưởng: 【 Mộng Nguyệt, cậu có bạn nhảy chưa? 】

Quan hệ của hắn với Vu Mộng Nguyệt rất tốt, cô trả lời rất nhanh: 【 Vẫn chưa. 】

Hứa Vị Trần do dự vài giây rồi gọi cho cô.

Cô bắt máy rất nhanh, lúc này Đường Kí Minh tình cờ cầm bình hoa cần rửa đi vào.