Cuối cùng cả hai chỉ bị phạt buổi chiều ở lại trường làm không công vài ngày.
Không lâu sau, ba đã in những tấm poster phiên bản giới hạn hoặc đã ngừng xuất bản trên mạng ra cho Hứa Vị Trần, vào một chiều thứ bảy, ông và Hứa Vị Trần đã cùng nhau dán chúng lên tường.
Hứa Vị Trần ngắm nhìn từng tấm một, không hề buồn ngủ chút nào, sau đó tắt đèn, đi đến bên cửa sổ, khẽ kéo rèm ra nhìn căn nhà đối diện.
Chiếc xe mà Đường Kí Minh tặng hắn đang đỗ cạnh làn đường xe chạy, lúc này nó đã trở thành một bóng đen.
Từ bóng đen nhìn lên, cây sồi trong sân che khuất cửa sổ sát đất phòng của Đường Kí Minh, nhìn lướt qua thân cây trơ trụi, Hứa Vị Trần thấy đèn trong phòng Đường Kí Minh vẫn sáng. Y không kéo rèm, toàn bộ cửa sổ tỏa ra quầng sáng vàng nhạt, giống như có một ánh trăng vuông sau cây sồi.
Hứa Vị Trần ngây người nhìn một lúc, hiếm khi tình nguyện nhớ lại chuyện cũ giữa hắn và Đường Kí Minh.
Mặc dù hắn đã từng gặp dì Lâm Nhã Quân - bạn thân từ bé của mẹ vài lần và thường nghe mẹ nhắc đến tên của Đường Kí Minh, nhưng trong ký ức của Hứa Vị Trần, lần đầu tiên nhìn thấy Đường Kí Minh là vào mùa hè năm mười sáu tuổi.
Không lâu sau khi ba Hứa Vị Trần qua đời, hàng xóm đối diện nhà hắn cũng chuyển đi.
Sau khi tân trang lại bất động sản, người môi giới bất động sản đã treo một tấm biển rao bán nổi bần bật trước cây sồi trên bãi cỏ cạnh làn đường xe chạy.
Do được bán với giá rất thấp nên căn nhà kia nhộn nhịp suốt cả mùa hè. Cuối tuần thường hay có buổi tham quan nhà mẫu (open house), những người mua tiềm năng lũ lượt ra vào tham quan nhà, chiếm hết cả làn đường xe chạy.
Mặc dù nhà cửa trang hoàng rất đẹp nhưng do đã từng xảy ra thảm án, hơn nữa người nhà đương sự vẫn chưa dọn đi nên đến cuối cùng người tới xem nhà đều không ra giá.
Lâm Nhã Quân dẫn theo Đường Kí Minh xuất hiện tại nhà Hứa Vị Trần vào sập tối của buổi tham quan nhà mẫu đầu tháng 8.
Hôm đó, thành phố L đã xuất hiện dấu hiệu của mùa thu, gió trở nên rất mạnh, mang theo cái lạnh thấu xương, thổi bay lá cây ven đường khiến chúng không ngừng bay lên giữa không trung.
Hứa Vị Trần đeo đàn cello, đạp xe từ nhà thầy về nhà, phát hiện một chiếc ô tô màu đen đậu trước cửa gara. Hắn mở cửa đi vào thì thấy dì Lâm Nhã Quân ngồi bên bàn ăn cùng với một cậu trai lớn hơn hắn một chút.
Dì Nhã Quân đỏ hoe mắt gọi Hứa Vị Trần, cậu trai cũng nhìn về phía hắn. Vai của y rất rộng, khuôn mặt anh tuấn, khác với tính tình nóng nảy của Hứa Vị Trần, y có khí chất chững chạc đáng tin bẩm sinh.
Y nở nụ cười nhàn nhạt gật đầu Hứa Vị Trần, cứ như họ là bạn cũ không bằng.
Lần đầu Hứa Vị Trần nhìn thấy đã giống như bây giờ, đó là ghét nhưng lại không ghét y.
"Vị Trần à, đây là Đường Kí Minh." Mẹ nói với Hứa Vị Trần, "Con trai của dì Nhã Quân, họ sẽ ở nhà mình vài ngày."
Đêm đó, Đường Kí Minh ở trong phòng ngủ dành cho khách dưới tầng hầm nhà Hứa Vị Trần, trong khi Lâm Nhã Quân ngủ cùng phòng với mẹ hắn.
Tuy mẹ không nói gì nhiều với Hứa Vị Trần, nhưng từ tiếng thì thầm nói chuyện trong phòng khách, tiếng khóc kìm nén của Lâm Nhã Quân vào sáng sớm và lời an ủi của mẹ, hắn đã nghe ra chồng của Lâm Nhã Quân nɠɵạı ŧìиɧ với cấp dưới, hai người đang đàm phán ly hôn.
Hứa Vị Trần vừa kết thúc học hè về nhà, bài tập đọc mùa hè đã làm xong, hơn nửa tháng còn lại chỉ học cello ba lần một tuần và làʍ t̠ìиɦ nguyện cho trại hè của trường vào các buổi sáng trong tuần.
Có lẽ vì không muốn các con ở nhà nghe được chuyện nên sáng sớm hôm sau, mẹ đã phái Hứa Vị Trần đưa Đường Kí Minh đi thăm trường cấp ba của hắn.
Đường Kí Minh lớn hơn Hứa Vị Trần hai tuổi, đã biết lái xe, nhưng Hứa Vị Trần ghét ngồi xe ô tô lại đang trong thời kỳ nổi loạn, không muốn trò chuyện với bất kỳ đứa con trai trạc tuổi nào, thành thử Đường Kí Minh còn chưa lùi xe ra khỏi bãi đậu xe, hắn đã chẳng nói chẳng rằng đạp xe rời khỏi nhà.
Đường Kí Minh không gọi hắn mà lái xe thật chậm theo sau hắn, đến ngã tư chờ đèn giao thông, hai người sẽ dừng lại cạnh nhau.
Hứa Vị Trần nhìn Đường Kí Minh trên ghế lái qua khóe mắt nên chỉ thấy được cằm của y cùng với đôi tay với khớp xương rõ ràng và mạch máu hơi gồ lên đang đặt trên vô lăng.
Lớp sơn trên chiếc ô tô cũ không còn sáng bóng nữa, nếu nhìn kỹ sẽ thấy toàn là vết xước. Đạp chân ga cũng phát ra âm thanh đặc trưng của xe đời cũ, chậm chậm rì rì như sức cùng lực kiệt sau cuộc chạy đường dài, không thể thở nổi dù chỉ một hơi.
Không biết vì sao mà Hứa Vị Trần phát hiện mình rất khó quên mỗi một chi tiết của ngày hôm đó —— hoặc có thể hắn rất khó quên từng khoảnh khắc với Đường Kí Minh từ đầu tới cuối, mặc dù hắn không muốn thừa nhận điều đó.