Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Sĩ Quan Mạnh Nhất! Sau Khi Tùy Quân Được Sủng Tận Trời

Chương 14: Để em chờ lâu rồi

Sở Vân Triệt đẩy cửa sổ ra nhìn ánh trăng rồi ngủ thϊếp đi, Cố Lê cũng vậy.

Trong lòng có đối phương, cũng có chung ký thác.

Hôm sau, trước khi Sở Vân Triệt xuất phát còn gọi điện cho Tiếu Lộ, nhờ anh ta thông báo cho Cố Lê, khoảng hai ba giờ chiều là tới, sẽ trực tiếp đến nhà khác tìm cô.

Người bình thường đều phải ngủ thêm một lúc, hôm nay cũng dậy rất sớm.

Nhận được tin tức của Tiếu Lộ, dường như đã hiểu rõ, tâm linh tương thông?

“Công an Tiếu, buổi chiều Vân Triệt đến, bọn tôi cùng nhau mời anh ăn bữa cơm nhé, ở ngay nhà thím Phương, anh nếm thử tay nghề của tôi, ngày mai bọn tôi đi rồi! Cũng coi như là tiệc đưa tiễn!”

Tiếu Lộ không từ chối, đồng ý, sau đó lại đi làm!

Mà Cố Lê tự tiện trưng dụng nhà thím Phương, vội vàng vác một sọt thức ăn đi đến nhà thím Phương.

Khi đến nhà thím ấy, chỉ có một mình thím Phương ở nhà.

Chú Vương, Hiểu Âu đi làm, Hiểu Yến đã đi học!

“Thím ơi, cháu muốn thương lượng với thím một chuyện, tối nay cháu muốn nấu một bữa cơm ở nhà thím, đối tượng của cháu chiều nay sẽ đến, cùng nhau ăn bữa cơm, cũng đã mời công an Tiếu, anh ấy là chiến hữu của đối tượng của cháu, đã giúp đỡ cháu không ít! Vừa vặn cảm ơn anh ấy!”

Thím Phương vừa nghe đã không vui rồi!

Giờ còn dùng từ thương lượng?

“Nhóc Lê,, sau này chỗ của thím ở Tô Thành chính là nhà của cháu, cháu còn nói những lời này nữa thì thím giận thật đấy!”

“Vâng! Cháu đã mang nguyên liệu nấu ăn tới rồi, hôm nay cháu nấu cơm! Những gì cần nấu thì cháu sẽ sơ chế sẵn trước, đối tượng của cháu khoảng hai ba giờ mới đến, trong khoảng thời gian đó cháu sẽ đến nhà khách chờ anh ấy!” Cố Lê vừa nói vừa lấy đồ từ trong sọt ra.

10 cân thịt ba chỉ, 10 cân mỡ lá, hai con gà, hai con cá, 20 cân bột mì.

Cô không có lấy rau, cái này trực tiếp nhờ thím Phương chuẩn bị, cô không thể giải thích được lấy đâu ra!

Mà thím Phương nhìn thấy đồ nhiều như vậy thì đã trợn tròn cả mắt!

Thịt trắng muốt đó!

“Thím, thím phải giữ bí mật cho cháu nhé, cháu dậy sớm đến chợ đen thử vận may, đã mua được, chúng ta ăn một bữa, còn lại thì thím cứ giữ lấy, ngày mai bọn cháu phải đi rồi!” Cố Lê vẫn muốn quăng cái nồi này ra!

Thím Phương còn có gì không hiểu rõ chứ!

“Haizz, cháu cái con nhóc này! Được! Thím biết rồi! Cảm ơn cháu! Cháu chuẩn bị nấu món gì thế?” Thím Phương rửa tay xong chuẩn bị phụ giúp.

“Thím, thím giúp cháu tìm ít rau đi ạ!”

“Được, rau tề và cải thìa thì sao?”

“Được quá luôn, vậy cháu sẽ nấu thịt kho, gà ủ muối, cá chua ngọt, cải thìa xào tỏi băm, ăn kèm sủi cảo rau tề, thế nào ạ?” Cố Lê nhìn đồ mình mang tới tính toán nói.

Thế nào?

Cái này, cái này còn ngon hơn cả ăn Tết nữa!

Thím còn chưa từng ăn một bữa cơm phong phú đến như vậy.

“Được! Cháu nói nấu sao thì nấu vậy!”

Thím Phương nghĩ nhất định phải lấy ra một chút gì đó, suy nghĩ nửa ngày căn bản không có gì thích hợp có thể lấy ra.

Chờ lát nữa thím phải ra ngoài mua chút đồ ăn cho cô nhóc Lê mang theo.

Hai người sơ chế nguyên liệu nấu ăn trước, khía thịt dùng để kho, xử lý gà, làm sạch cá, rán mỡ lá lấy ra một lượng dầu lớn, tóp mỡ rắc đường trắng coi như một món ăn, lại băm một ít trộn chung với thịt lợn làm nhân bánh.

Công tác chuẩn bị xong xuôi, đã sắp đến giờ cơm trưa.

Trưa nay vừa vặn chỉ có hai người ở nhà, làm hai bát mì trộn thịt lợn, ăn kèm với tóp mỡ cũng rất thỏa mãn.

Sau khi ăn no, Cố Lê liền về nhà khách trước!

Càng gần đến giờ Sở Vân Triệt tới, cô lại càng khẩn trương.

Giấc ngủ trưa vốn có cũng không hề buồn ngủ.

Dứt khoát đích thân xuống bếp ở không gian làm cho anh ít đồ ăn, anh là người thủ đô, vậy thì làm mấy món ăn nhẹ đặc sắc ở đó đi!

Bánh nếp cuộn bột đậu ngọt và bánh đậu vàng!

Cách làm không phức tạp, hoàn hảo để làm điểm tâm chiều, ăn vào cũng không làm lỡ bữa tối.

Về phần đồ uống, đương nhiên là nước linh tuyền rồi! Phiên bản pha loãng!

Người đàn ông này về sau chính là của mình rồi, đương nhiên phải bảo vệ anh! Nhất định phải bồi bổ sức khỏe cho anh thật tốt!

Nói làm liền làm! Cũng may tất cả nguyên liệu cần dùng đều có thể tìm được, cũng sẽ không đột ngột!

Tốn khoảng một tiếng, đã làm xong rồi.

Nhón góc thừa cắt bỏ ăn một miếng, khá ngon!

Kỹ năng nấu ăn của cô không phải khoe chứ, người từng ăn chưa có ai nói không ngon.

Bởi vì tay nghề nấu nướng tốt, nhân duyên càng tốt đến bùng nổ!

Đựng đầy một hộp cơm, một nửa bánh nếp cuộn bột đậu ngọt, một nửa bánh đậu vàng.

Phần còn lại trực tiếp bỏ vào không gian!

Cô không cách nào đưa đến chỗ thím Phương, không thể giải thích!

Xem giờ, sắp 2 giờ rồi, cô bỏ hộp đựng cơm vào sọt rồi đến cổng nhà khách chờ.

Kích động ghê, khẩn trương ghê!

Ahhh~ đứng trên bục nhận giải quán quân Nữ thần cũng chưa từng khẩn trương như vậy!

Cô hôm nay đã đặc biệt tút tát một chút, áo len màu trắng, quần ống suông màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, xinh đẹp hơn không biết bao nhiêu lần so với hôm gặp được anh.

Haizz! Cũng không biết bây giờ mình đẹp thành như vậy, Sở Vân Triệt có còn nhận ra mình không nhỉ?

Nếu như không nhận ra, vậy thì người đàn ông này phải trừ điểm nha!

Nhưng điều cô không biết là, ngay từ ánh mắt đầu tiên thì Sở Vân Triệt đã nhớ kỹ con ngươi xinh đẹp của cô.

Chắc chắn sẽ không nhận nhầm.

Nhìn đồng hồ mà mẹ để lại trên tay, 2 giờ 10 phút rồi!

Lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chiếc xe quân dụng từ từ đi tới.

Cả người cô đã cứng đờ rồi!

Cũng không biết người đàn ông xuống xe từ lúc nào.

Mãi đến khi người đã đứng trước mặt cô, cô mới thu hồi đôi mắt không chớp của mình.

Sở Vân Triệt nhìn thấy trong mắt cô gái đều tràn ngập bóng dáng của anh, sự mệt nhọc do lái xe tám chín tiếng đồng hồ lập tức tan biến hết.

“Anh tới đón em đây! Lê Lê!”

Xong rồi! Thanh âm trầm thấp từ tính này, trực tiếp khiến cô bị đổ gục!

Lúc này cũng không ít người đang nhìn, giờ cô mới có phản ứng.

“Vân Triệt, vất vả rồi!” Con ngươi trong veo của cô gái, giống như rắc đầy sao.

Vẫn là Sở Vân Triệt dẫn cô đi, lại đi đặt một phòng nữa.

Hiện tại hai người vẫn chưa phải là vợ chồng, chắc chắn không thể ở chung.

Sở Vân Triệt là muốn gặp được cô thì dẫn đi đăng ký luôn, nhưng lại dọa sợ cô, chỉ đành chờ đến sáng mai vậy!

Hình như bình thường đều là đăng ký kết hôn vào buổi sáng thì phải!

Lần này anh tới ngoại trừ mang theo sính lễ và toàn bộ gia sản, thì chỉ có một bộ quần áo để thay!

Cố Lê ở đây mấy ngày, lễ tân đã biết cô đang đợi vị hôn phu của mình.

Lúc nhìn thấy quân nhân trước mắt, vẫn không nhịn được khen một câu duyên trời tác hợp.

Cố Lê cười, móc từ trong túi ra một nắm kẹo sữa Thỏ Trắng cho cô ấy, suy nghĩ còn khá có văn hóa.

Hai người là không thể ở riêng bên nhau rất lâu, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn không có vấn đề gì.

Vừa vào đến phòng, Sở Vân Triệt trực tiếp ôm cô gái nhỏ vào lòng!

Từ khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh đã muốn làm như vậy rồi!

Mấy ngày ngắn ngủn, cô gái nhỏ đã chiếm hết trái tim anh rồi.

Cô Lê đầu tiên là sửng sốt, sau đó vòng hai tay ôm lấy eo anh!

Wow! Người đàn ông này ôm thích thật!

“Anh A Triệt, anh nhớ em không?”

Biết người thời đại này đều dè dặt, nhưng cô thì không!

Dù sao thì ngay từ đầu cô đã không để lại ấn tượng thẹn thùng gì cho anh hết!

“Nhớ!” Giọng của người đàn ông càng khàn hơn rồi!

Hai người cứ vậy lẳng lặng ôm một lúc lâu, Sở Vân Triệt mới buông cô ra!

Cô bé trước mắt mấy ngày không gặp, càng thêm xinh đẹp hơn rồi!

Hơn nữa cả người tuy rằng có vẻ gầy, nhưng rất khỏe mạnh, vóc dáng cũng rất đẹp!

“Lê Lê, để em chờ lâu rồi! Những cái này đều cho em!”

Cố Lên nhìn chiếc hộp trên tay, sẽ không phải là như cô nghĩ đó chứ!

----------------------------------

Chú thích món ăn:

[1]驴打滚 - Bánh nếp cuộn bột đậu ngọt hay còn được biết đến với tên gọi Bánh lừa cuộn là một món ngọt được ưa chuộng tại Bắc Kinh và phù hợp cho mọi độ tuổi. Bánh thu hút người thưởng thức bởi hương vị ngọt ngào và ba màu sắc rực rỡ, kết hợp với vị dẻo và cảm giác dính dính của bột nếp cùng mùi thơm đặc trưng của bột đậu nành. [2]豌豆黄 - Oản đậu hoàng hay Bánh đậu vàng, là một món ăn nhẹ truyền thống ở Bắc Kinh và là món ngon theo mùa vào mùa xuân ở Bắc Kinh. Để làm được bánh, đậu Hà Lan thường được xay, gọt vỏ, rửa sạch, luộc chín, xào với đường, để nguội rồi cắt thành từng miếng. Bánh sau khi hoàn thành có màu vàng nhạt, khi ăn tan trong miệng, hương vị ngọt ngào, thanh mát và sảng khoái.