Bắt đầu làm việc thôi!
Vừa cho người máy quản gia xuống đơn, vừa đặt hàng vào từng phòng.
Ba xoay một vang(*) được thu xếp lên trước.
(*)三转一响 - ba xoay một vang:“ba xoay” dùng để chỉ xe đạp, máy may và đồng hồ đeo tay, còn “một vang” là radio. Đây là khối tài sản lớn nhất mà người bình thường có thể có được trong thập niên 60 và 70, đồng thời cũng là điều kiện cần để những người trẻ thời đó kết hôn và lập gia đình.
Máy may hãng Yến 50 chiếc
Xe đạp nam hãng Phượng Hoàng 50 chiếc
Radio hãng Đèn Đỏ 50 chiếc
Đồng hồ đeo tay hãng Thượng Hải 50 chiếc
Đồng hồ Rolex 10 chiếc
TV của hãng tới từ Bắc Kinh 10 chiếc
Những thứ này cứ tính là 3 vạn tệ đi!
Tiếp theo là chuẩn bị thực phẩm, hàng tiêu dùng.
Gạo 1000 cân
Bột mì 1000 cân
Thịt lợn mỡ 1000 cân
Gà mái già 1000 cân
Dầu ăn 1000 cân
Đường trắng 1000 cân
(*)Ở Trung Quốc, 1 cân (斤) = 500g. Mình vẫn sẽ giữ nguyên đơn vị đo lường của Trung nhé.
Những thứ này cứ tính là 1,6 vạn đi!
4000 tệ còn lại, thuốc lá, rượu và sữa bột, các loại kẹo tổng hợp, các loại hàng khô, tóm lại chỉ nhiều không ít.
Lần đầu tiên giao dịch mà, kết thêm một người bạn.
Làm xong hết đống việc bận này, thật đúng là có hơi mệt mỏi!
Nhìn thời gian đã sắp 3 giờ, cô vội vàng lấy một cốc nước linh tuyền một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm giác người đã sống lại.
Vừa đúng 3 giờ, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Trì Yến!”
“Tới đây!”
Kéo chốt cửa ra, chỉ thấy Trì Yến dẫn theo mấy người đứng ngoài cửa.
“Đến kiểm hàng đi!” Cố Lê hất cằm chỉ chỉ trong phòng.
“5 vạn tiền mặt!” Trì Yến trực tiếp đưa sọt cho cô.
Cô thích, cô thật sự thích đối tác như vậy!
Trời cao ban thêm cho cô mấy người nữa đi!
“Được rồi!”
Vì thế Cố Lê đếm tiền, Trì Yến kiểm hàng.
Chỉ một lát sau mỗi người đều xác nhận xong phần mình!
“Cho tôi số điện thoại đi, lần sau có hàng tôi liên lạc với anh!”
“Được!” Trì Yến lấy bút máy ra viết một tờ giấy.
Cố Lê nhận lấy trực tiếp nhét vào không gian, người máy quản gia sẽ cất đi cho cô.
Sau đó cô đi đến cửa, chỗ đó là những món quà tặng kèm được chất thành đống.
“Đây, mỗi ngày đều uống sẽ tốt cho cơ thể, ngoài ra, uống hết lọ thuốc này, bệnh cũ của anh cũng có thể khỏi hẳn!”
Sau đó, Cố Lê lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt người đàn ông có biểu cảm.
Trong ánh mắt nhìn về phía cô mang theo tìm tòi nghiên cứu.
“Tôi từng học chút y thuật, cứ yên tâm mà uống, tôi đi trước đây!” Nói xong cất bước muốn chạy!
“Đợi đã, cái này cho cậu, hợp tác vui vẻ!” Trì Yến đưa cho một bọc đồ.
Cố Lê đương nhiên nhận rồi!
Có qua có lại, tình nghĩa mới có thể bền lâu!
Đơn phương trả giá là không nên!”
“Cảm ơn nha!”
Sau khi rời đi, Cố Lê trước tiên ném tiền cùng và bọc đồ trong sọt vào không gian.
Lần này không có dừng lại ở đâu cả, trực tiếp về nhà khách.
Số tiền này tới tay, cô sang bên kia đã có thể sống tạm rồi!
Thời cơ thích hợp, cô sẽ gọi điện cho Trì Yến giao dịch thêm lần nữa.
Tâm trạng tốt, bước chân đi trên đường cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.
Đang nghĩ sáng mai phải đi mua mấy bộ quần áo, ngày mai là ngày thứ sáu cô và Sở Vân Triệt giao hẹn, có lẽ anh đã tới rồi đấy, chậm nhất cũng chỉ là ngày kia thôi!
Ngẫm mà thấy vui quá đi!
Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người đàn ông của mình rồi!
Mà Sở Vân Triệt ở khu nhà gia đình, hai hôm nay một phút cũng không rảnh rỗi.
Phòng quét vôi lại, sân dọn dẹp sạch sẽ, xây phòng tắm, lắp đặt bồn tắm, còn đổi hố xí thành tự hoại, cô gái nào cũng thích sạch sẽ, cô chắc chắn cũng như vậy.
Cố Lê sau khi tới nhìn thấy quả thực vui vẻ cực kỳ!
Trực tiếp dùng nước xả trôi, sạch sẽ vệ sinh, cũng không có mùi khó chịu!
Củi trong bếp đã được chất đầy, cũng đã mua bếp than, muốn dùng cái nào cũng được.
Chỉ là đồ nội thất hiện tại vẫn chưa làm xong, đã thêm tiền làm gấp rồi, trước khi cô gái nhỏ tới chắc chắn có thể làm xong, còn nhờ chiến hữu kéo về kê sẵn, vị trí cũng căn dặn rồi!
Cuối cùng cuốc xong mảnh đất trống, căn nhà này đã có thể trực tiếp vào ở rồi!
Đúng lúc này, một chiến sĩ tới gọi Sở Vân Triệt!
“Đoàn trưởng Sở, sư trưởng Cố có việc tìm anh!”
“Cảm ơn, tôi đến ngay!”
Ý nghĩ đầu tiên của Sở Vân Triệt chính là đơn xin kết hôn đã được thông qua, vậy ngày mai anh có thể xuất phát rồi!
Đã xin nghỉ phép mấy hôm nay từ trước rồi!
Văn phòng của sư trưởng Cố.
“Thằng nhóc thối, khi nào thì cậu trở về!”
“Sáng mai đi, ngày kia đăng ký kết hôn, rồi về ngay ạ!” Sở Vân Triệt báo cáo!
“Ông bà nội và ba mẹ cháu ngày mai sẽ xuất phát tới đây!”
“Vâng! Cảm ơn chú Cố, cháu bận quá đã quên gọi điện thoại cho họ rồi, vẫn là chú suy nghĩ chu đáo!”
Anh thật đúng là đã quên mất ba mẹ rồi! Cô gái nhỏ sốt ruột, anh cũng sốt ruột!
“Chú Cố, cháu gọi cuộc điện thoại!”
“Hừ, coi như thằng nhóc cháu hiểu rõ, ba cháu đã nói mát mấy ngày rồi đấy!” Nói xong thì ra khỏi văn phòng, chừa lại không gian cho anh.
Trực tiếp gọi điện cho ông cụ Sở.
“Ông nội, cháu là Vân Triệt!”
“Cháu cái thằng ranh con……”
“Ông nội, ông và mọi người trên đường chú ý an toàn, đừng quên chuẩn bị quà gặp mặt cho cháu dâu ông nhé! Cháu cúp đây!”
Ông cụ Sở ở thủ đô xa xôi, tức đến mức quăng cả gậy!
“Bà nó à, thằng nhóc thối này bảo tôi chuẩn bị quà gặp mặt, tôi có thể quên à? Lời tôi để ở đây, chỉ cần đó là một cô nhóc, tôi đây sẽ che chở cho con bé, cuối cùng cũng bán được thứ nuôi tốn cơm tốn gạo trong tay đi rồi!”
Đúng vậy, ở nhà họ Sở, con trai mới là đồ nuôi tốn cơm tốn gạo! Con gái thì đều là bảo bối trong lòng bàn tay!
“Ôi chao, cháu trai coi trọng như vậy, đồ tôi chuẩn bị có phải hơi ít không nhỉ, tôi lại đi lấy thêm ít nữa! Kể từ khi biết thằng bé đã nộp báo cáo kết hôn, tôi đây một bữa cơm cũng có thể ăn thêm một chút rồi! Thật sự không không chờ nổi muốn gặp cháu dâu của tôi! Tôi nói với ông này, ánh mắt của cháu trai tôi giống tôi, tốt lắm đấy!” Sau đó chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người đâu nữa.
Sở Vân Triệt cúp máy rồi lại gọi điện cho ba anh, cũng dặn dò y hệt.
Lần này anh phải đi xem thử sính lễ mà anh đã chuẩn bị cho cô gái nhỏ rồi!
Ngày mai phải mang theo, trước khi đăng ký thì giao vào tay cô.
Ra khỏi văn phòng, trực tiếp về ký túc xá độc thân, đêm nay phải nghỉ ngơi tử tế, ngày mai vừa sáng liền lái xe đến Tô Thành.
Hình như từ nhỏ đến lớn thì đây là lần đầu tiên anh có cảm giác chờ mong như vậy.
Cũng không biết cô gái nhỏ đang làm gì.
……
Cố Lê về đến nhà khách, trực tiếp vào không gian, tắm rửa tẩy trang, sau khi tút tát gọn gàng bản thân, lại lục tìm quần áo trong tủ đồ ở không gian.
Tìm ra một số bộ phù hợp mặc ở thời đại này, đóng gói lại!
Lúc này nhớ tới bọc đồ mà Trì Yến cho cô!
Mở ra vừa nhìn vậy mà lại là…… váy liền thân!
Cho nên?
Sao anh ấy lại nhìn ra được cô là con gái?
Sao mà ông trùm thời buổi này đều tích hợp sẵn chức năng nhận dạng thế!
Nói chứ, ánh mắt cũng rất khá!
Nhưng mà cô không thể mặc quần áo của người đàn ông khác tặng, quyết định cất chúng đi để dành bán!
Với tư cách là một thiếu nữ xinh đẹp đã kết hôn, chút tự giác này vẫn phải có!
Sau đó Cố Lê mới phát hiện, cô nghĩ nhiều rồi!
Trì Yến cũng không phải là bởi vì thân phận con gái của cô mà tặng quần áo cho cô!
Mà là…… về sau lại nói!
Bây giờ vừa vặn là mùa xuân, cô tìm được một chiếc váy dài chiết eo màu đỏ dài tay, một đôi giày da nhỏ màu đen, mặc hôm đăng ký kết hôn.
Hiếm khi được náo nhiệt!
Về phần Sở Vân Triệt, vậy căn bản không cần nghĩ, một bộ quân trang là xong!
Ngày mai không biết Sở Vân Triệt có thể tới hay không, nếu như tới thì cô muốn mời cả nhà thím Phương và công an Tiếu Lộ ăn bữa cơm, dù sao thì lần này rời đi, trong thời gian ngắn cũng sẽ không trở về.
Đây đều là những người đã cho cô sự giúp đỡ và ấm áp khi cô mới tới đây.
Nếu Sở Vân Triệt tới thì cô và anh cùng nhau mời bọn họ ăn cơm, còn nếu không tới thì chuẩn bị một phần quà cảm ơn!
Tóm lại, phải bày tỏ gì đó!
Quà cảm ơn đã chuẩn bị cho Tiếu Lộ một chiếc bút máy, chuẩn bị cho cả nhà thím Phương một sọt đồ ăn đi!
Trong thành phố muốn ăn chút món ngon, vẫn khá khó làm, cô tặng thì phải tặng thứ người ta cần chứ!