Cố Lê thực ra cũng không hiểu rõ về chợ đen của Tô Thành, sau khi mẹ qua đời cô gần như đã cắt đứt mọi giao tiếp xã hội, bình thường ngoại trừ đi học thì là về nhà làm trâu làm ngựa, nên giờ vẫn phải tìm ngay tức thời.
Nhưng cũng may cô của hiện tại, năng lực quan sát rất tốt, che mặt, ánh mắt đảo quanh, cảnh giác, nơi có đông người qua lại chắc chắn chính là chợ đen không thể nghi ngờ rồi.
Cô tìm một chỗ không người, lấy sọt ra.
“Mua hay bán?” Một người đàn ông có sẹo trên mặt chặn đường của cô.
“Cả hai!” Cố Lê đè thấp thanh âm.
“3 hào! Giao tiền rồi vào!”
Cố Lê nhanh nhẹn lấy ra 3 hào, cô dự định đi vào xem thử trước, có người giữ cửa ở đây, thì không sợ không tìm thấy người phụ trách.
Con hẻm ngay giữa ban ngày cũng là tối tăm, cách đó mấy bước đã có người hoặc ngồi xổm hoặc đứng, mọi người hầu như đều dùng sọt để đựng đồ, bên trên phủ đều vải rách, cỏ dại, lá cây linh tinh.
Có người đi ngang qua thì bọn họ sẽ mới để lộ một góc.
Người có ý mua thì sẽ hỏi giá cả, sau khi đạt được giao dịch sẽ nhanh chóng rời đi.
“Ôi, giờ phải làm sau đây, con dâu tôi sắp sinh rồi, đường nâu cũng không có, muốn mua con gà mái già lại càng khó hơn!” Một bác gái ăn mặc chỉnh tề đang vừa đi vừa lẩm bẩm.
Những thứ mà bác gái muốn cô có rất nhiều, hơn nữa Cố Lê chắc chắn trước mắt trong tay những người này không có.
Vậy lúc này cô lấy ra dĩ nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người giữ cửa, dù sao thì giọng của bác gái cũng không nhỏ, có lẽ là thật sự sốt ruột, thời buổi này có thể đối xử tốt với con dâu, không hành hạ thì chính là người tốt!
Cô bán cho bác gái thì bản thân có thể kiếm tiền, có thể giúp đỡ người tốt, chủ yếu là thu hút sự chú ý của người quản lý chợ đen, một mũi tên trúng ba đích, dù sao thì cũng không vội vàng buôn bán!
Cô để trống sọt trước, bỏ vào ba cân đường nâu, một con gà mái già, còn có một cân táo đỏ, một lon sữa bột! Thai phụ mà! Nếu đã bán, thì phải bán đầy đủ chút!
Sau đó đứng dậy đuổi theo bác gái.
“Bác gái!” Gọi người xong trực tiếp vén một góc sọt ra.
Đôi mắt vốn vẩn đυ.c của bác gái, lập tức trở nên sáng sủa!
Ánh mắt nhìn Cố Lê thậm chí còn kèm theo sự cảm kích.
“Chàng trai, cháu có những gì?”
“Ba cân đường nâu, một con gà mái già, một cân táo đỏ! Một lon sữa bột!”
“Ôi chao người tốt, hôm nay bác đúng là tới đúng chỗ rồi, bác lấy hết, cháu ra giá đi!” Đôi mắt bác gái gần như dán vào trong sọt rồi.
“Không cần phiếu, đường nâu 3 cân tính 2 tệ, gà mái già trực tiếp tính 5 tệ, sữa bột 10 tệ, táo đỏ coi như tặng thêm đi ạ!” Chủ yếu là không biết táo đỏ bán bao nhiêu tiền một cân thì hợp lý.
“Nhóc con, cháu là người thành thật đấy, cho cháu! Lần sau cháu còn tới không, bác vẫn mua đồ của cháu!” Bác gái vui tươi hớn hở hỏi, hiển nhiên rất hài lòng.
“Không tới nữa ạ, có điều sau này chắc hẳn bác cũng có thể mua được!” Có lẽ sẽ đắt hơn một chút!
“Bác gái à cháu bán xong rồi, cháu đi trước đây! Tạm biệt!” Cố Lê khoác sọt lên lưng, rồi ra ngoài luôn!
Vừa đi đến cổng, người đàn ông mặt sẹo đã tiến lên bắt chuyện rồi!
“Người anh em có đồ gì tốt không?”
“Sữa bột có tính không?”
Ánh mắt người đàn ông mặt sẹo sáng lên, vừa rồi anh ta đã dựng tai để nghe đấy, nghe thấy cô nói hết rồi, chặn lại hỏi chỉ là để thử vận may, không ngờ lại có bất ngờ.
“Tính, tính! Có bao nhiêu?”
“Các anh cần bao nhiêu?” Cố Lê trực tiếp ném lại câu hỏi.
“Tôi mang cậu đi gặp lão đại của bọn tôi!” Người đàn ông mặt sẹo mời.
Cuối cùng cũng đến chủ đề chính rồi!
“Được! Dẫn đường đi!”
Đi qua hai con ngõ, cuối cùng cũng đã đến một căn nhà nhỏ.
Xung quanh rất yên tĩnh, nhưng cũng không phải không có người đi ngang qua, cô nhìn một cái, bèn đi theo vào.
Trong sân rất sạch sẽ, có một cây hoa quế, dưới gốc cây để một chiếc bàn.
Một người đàn ông dáng vẻ yêu nghiệt, đeo kính đang ngồi đó uống trà.
Người này nếu đặt vào đời sau thì chính là loại văn nhã bại hoại đích thức đấy!
“Lão đại, chỗ cậu ta có đồ tốt!”
Người đàn ông vẫn không nhanh không chậm, tráng một tách trà, đặt ở đối diện mình.
“Ngồi đi!” Vươn tay mời, sau đó châm trà, “Nếm thử xem!”
“Long Tỉnh, hương vị thanh ngọt vừa miệng, vào miệng dịu dàng thoang thoảng, trà ngon!” Cố Lê vừa đi đường quả thực đang khát, nếm một ngụm, không tồi.
Người đàn ông lại đẩy đẩy điểm tâm, bánh hoa quế và bánh hải đường lên bàn.
Cô cũng không từ chối, mỗi loại lấy một miếng nhỏ, hương vị rất ngon!
“Trì Yến!”
“Vân Ly!”
“Cậu có bao nhiêu hàng, tôi đều lấy hết!” Trì Yến lại rót tiếp cho cô một tách trà nữa.
“Chuẩn bị 5 vạn đi, tìm cho tôi một cái sân trống! 3 giờ chiều anh đến lấy hàng.”
“Được! Số 168 phố Hải Đường, đây là chìa khóa!”
“Chiều gặp!”
Cố Lê đứng dậy chuẩn bị đi, lại nghĩ đến điều gì đó, à sọt!
“Quà gặp mặt!” Lần này này thực sự đi rồi!
Cố Lê sau khi ra khỏi đây sao lại có cảm giác bị nhìn thấu nhỉ, người đàn ông này quá thông minh rồi!
Nhưng cô đã nhìn ra rồi, người đàn ông này có bệnh!
Là cơ thể thật sự có bệnh!
Nếu thích uống trà, vậy buổi chiều giao dịch suôn sẻ, cô sẽ tặng một ít lá trà tưới bằng nước linh tuyền trong không gian, hữu ích đối với việc phục hồi cơ thể của anh.
Chỉ một lát sau cô đã ra khỏi con ngõ, đi thẳng đến tiệm cơm quốc doanh.
“Mẹ ơi, anh, anh, anh ta tên là gì nhỉ?”
“Trì Yến?!”
Cố Lê nói xong thì trực tiếp che miệng mình lại.
Xuyên sách thật đúng là tặng cô một thể chất gặp may mà!
Đây không phải chính là ông trùm tương lai mà cô tâm tâm niệm niệm sao? Cái đùi này tuyệt đối phải ôm lấy!
Chỉ là sao lại cảm thấy anh ấy có chút quen mắt thế? Giống ai nhỉ?
Không nghĩ nữa!
Trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất!
Cô còn phải đi đặt vật tư đấy, chỉ là vật tư 5 vạn tệ, cô nên đặt vào những thứ tốt gì đây, vừa ăn vừa nghĩ vậy!
Tiệm cơm quốc doanh lúc này đang đúng vào giờ cơm.
Cô gọi một phần thịt kho, một phần rau xanh, một bát cơm, trả tiền và phiếu, tìm một chỗ trong góc bắt đầu ăn.
Đều nói thịt kho vào lúc này là ngon nhất, cô nếm một miếng, quả thực hương vị không tồi!
Hầy! Thịt kho của tiệm cơm quốc doanh, đó vẫn là món từng ăn khi mẹ còn sống, đã sớm quên mất mùi vị rồi!
Ăn uống no đủ, cô chuẩn bị về nhà khách nghỉ ngơi một lúc.
Vì để không phá hỏng lớp hóa trang, cô không có vào không gian, nằm trên giường ở nhà khác, dùng ý thức để gỡ rối khúc mắc.
Sau đó liền ngủ thϊếp đi, may mà đã đặt sẵn báo thức.
Sau khi tỉnh dậy thì ngựa không ngừng vó chạy đến căn nhà đã hẹn trước.
Nơi này rất dễ tìm, hơn nữa còn gần ga tàu hỏa, người tới tới lui lui thật sự không ít.
Cô lấy chìa khóa ra mở cửa.
Đi vào nhìn thấy hóa ra là hai căn nhà thông nhau, hiện tại bên trong trống không, ngay cả một sợi tóc cũng không có.
Xem ra nơi này là chỗ bọn họ thường dùng, chắc có lẽ là kiểu giống với trạm trung chuyển!
Cái này đã chứng tỏ, việc làm ăn của bọn họ bây giờ cũng không tồi, hơn nữa có lẽ còn khá lớn!
Rất tốt! Ông trùm chính là ông trùm mà!
Nhưng tại sao ông trùm đều phải có chút bệnh gì đó nhỉ!
Khụ khụ! Đây cũng không phải là nói xấu sau lưng người ta đâu!
Nếu như muốn ôm đùi của ông trùm, vậy nhất định phải lo liệu tốt quan hệ giữa người với người!
Ngoại trừ chuẩn bị cho anh ấy lá trà có thể uống nửa năm, cô còn cho anh một lọ thuốc viên dưỡng sinh, uống xong sẽ gần như khỏi bệnh hoàn toàn!
Cô chỉ là đơn thuần tin tưởng y thuật của mình, thuốc viên của cô chính là một lọ khó cầu đó!
Vì để dòng tiền của mình sau này cuồn cuộn không ngừng, hy vọng mạng sống của ông trùm có thể dài hơn một chút! Xông xênh tí vậy!