Hôm nay đối với nhà họ Vương mà nói chính là ngày vui lớn, công việc của Hiểu Âu cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi.
Thím Phương đã vừa khen vừa cảm ơn Cố Lê suốt cả buổi sáng.
Cố Lê bên này ngủ cũng vô cùng ngon, thức dậy ăn xong bữa sáng đơn giản, đi gặp thím Phương theo thời gian đã hẹn trước.
“Nhóc Lê, đây là tiền, cháu cầm trước đi.” Vừa gặp mặt thím Phương đã móc ra một cái túi vải, nhét vào tay cô, “Cháu đếm xem.”
Cố Lê dở khóc dở cười, đây là sốt ruột cho cô tiền đến mức nào hả!
“Vậy cháu cứ nhận lấy trước nhé ạ, nếu không thím lại không thể yên tâm.” Nói rồi trực tiếp nhét vào túi, ném vào không gian.
“Cháu không xem thử à!” Thím Phương khuyên bảo.
“Cháu tin tưởng thím, ta mau đi thôi, sớm làm xong sớm yên tâm.” Cố Lê cười thành tiếng.
“Được được, thím đã tìm người của văn phòng rồi, có cô ấy ở đây thì sẽ rất suôn sẻ.”
Ba người đi bộ đến nhà máy dệt, nhà máy dệt và nhà máy sắt thép nằm trên cùng một con đường, cách khu nhà gia đình của nhà máy sắt thép bọn họ cũng chỉ có hai mươi phút đi đường.
Vừa đến cổng đã nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng ở đó.
“Anh Tử, tôi tới rồi!” Thím Phương sải bước tiến lên chào hỏi.
“Ấy, chị Phương, chúng ta mau vào đi, đi làm thủ tục là được rồi, giờ công việc của Hiểu Âu giải quyết xong, cũng coi như yên lòng rồi.”
“Chẳng thế à, cô nhóc quên giới thiệu với cháu rồi, cháu gọi dì Anh Tử là được, cô ấy cũng quen mẹ cháu đấy.” Nói đến Cố Yên, thím Phương rất là tiếc hận.
“Đây là con gái của Cố Yên nhỉ, trông xinh thật đấy, còn xinh hơn mẹ cháu nữa.” Anh Tử nhìn kỹ cô, trong ánh mắt đều là từ ái.
“Cháu chào dì Anh Tử.” Hai lúm đồng tiền nhỏ trên mặt Cố Lê gợn sóng.
Mấy người suốt dọc đường nói nói cười cười đã đến văn phòng, quả thực là xử lý xong thủ tục một cách rất suôn sẻ.
Sau khi tạm biệt Anh Tử, Cố Lê cũng nên đến nơi tiếp theo rồi!
“Thím Phương, Hiểu Âu, cháu đi thăm mẹ cháu, hai người cứ về trước đi!”
“Được, vậy trên đường cháu cẩn thận chút!” Thím Phương muốn nói lại thôi.
Cố Lê ở trước mộ Cố Yên kể về sự việc xảy ra mấy hôm nay, cũng nói cho bà biết cô sắp rời khỏi đây, sau này chờ cô hoàn toàn ổn định rồi, thì sẽ tới đưa bà đi.
Lúc cô trở về, còn cố ý đi ngang qua nhà máy sắt thép, nhét sổ sách vào phong thư, tìm một đứa trẻ, tốn 5 hào nhờ cậu nhóc gửi đến chỗ nhận thư, thư là trực tiếp gửi cho giám đốc nhà máy.
Đứa trẻ làm việc rất ổn thỏa, còn nói rất quen với ông bảo vệ, đã nói rất nhiều lần với ông ấy, nhất định phải tận tay giao cho giám đốc nhà máy.
Giải quyết xong mấy việc, Cố Lê cảm thấy có hơi mệt rồi.
Trở lại nhà khách, vẫn theo thường lệ đến không gian ngâm mình trước, mỏi mệt được quét sạch.
Vừa ăn đồ ăn phong phú, vừa nghĩ đến một số việc cô định làm khi đến khu nhà gia đình của bộ đội.
Cô hiện tại có hơi lười, ăn cơm đều là do người máy đầu bếp làm, nhưng thực ra cô càng thích tự mình trồng rau nấu cơm cho người mình yêu ăn, chỉ là trước kia chưa có chồng, hiện tại không phải có rồi sao, vậy nhất định phải dùng tài nấu nướng để chinh phục dạ dày của anh trước đã!
Nghĩ như vậy, cô liền bảo người máy quản gia, tìm ra một số gia vị cần dùng trước, nếu như Sở Vân Triệt hỏi tới, thì cứ nói là mình mua ở đây.
Cái cớ này rất hay, cho nên phải dùng đến, cô cố gắng hết sức lấy hết ra đóng gói sẵn, đến lúc đó bỏ lên xe chở đi.
Chuyện không gian, bây giờ cô chắc chắn sẽ không nói cho anh biết, về phần sau này, để nói sau vậy.
Cũng không biết ngôi nhà nhỏ của bọn họ trông thế nào, xung quanh nơi đóng quân có núi hay không.
Sau khi cô đến chắc chắn sẽ xử lý tốt mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, đi vào quỹ đạo rồi thì lại suy nghĩ đến sự nghiệp.
Trong dịp này đúng lúc cũng có thời gian để quan sát thêm, đương nhiên trong đầu cô bây giờ cũng đã có một kế hoạch tổng quát.
Nói thật, cô rất chờ mong cuộc sống hôn nhân của hai người.
Cô biết Sở Vân Triệt tuy rằng trông có vẻ người sống chớ gần, nhưng tuyệt đối là kiểu người cẩn thận chu đáo, biết chăm sóc người khác.
Nghĩ đến đây, khóe môi liền treo lên nụ cười khó mà dằn xuống được.
Sau khi ăn cơm xong, cô liền đến phòng luyện công.
Mấy hôm nay cơ thể gần như đã hồi phục hoàn toàn, là nên luyện tập công phu rồi!
Cô ở hiện đại chính là luyện không sót ngày nào, bởi vì cô biết bất kể là ở nơi nào, chỉ có khi bạn đủ mạnh mẽ thì mới có thể không sợ gì cả.
Giỏi văn giỏi võ giỏi y thuật, biết chơi biết ăn biết nói, thiên hạ này còn không để bạn tùy ý đi chắc!
À không! Thời đại này không đi được rồi, không có thư giới thiệu thì không đi được bất cứ đâu!
Khụ khụ! Sơ suất rồi!
Tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ một mình, thời gian liền trôi qua rất nhanh.
Trong nháy mắt đã đến giờ đi ngủ.
Nghĩ đến ngày mai đi chợ đen của Tô Thành dạo thử, cũng không gắng gượng đọc sách nữa, liền ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Cố Lê ngủ đến khi tự nhiên thức dậy, nhìn xuống đồng hồ cũng chỉ mới 6 giờ sáng, đúng là sớm ha!
Ăn một phần sủi cảo hấp, uống một cốc sữa bò liền bắt đầu sắp xếp vật tư thử nghiệm hôm nay.
Hiện tại là năm 75, còn phải chờ hai năm nữa thì thị trường mới mở cửa, cái này thì cũng chẳng có cách gì được, định kiếm món tiền lớn để sống tạm trước vậy.
Cô đã tính toán đại đoàn kết vơ vét được từ nhà họ Khương, toàn bộ cộng lại vậy là lại có 26.738,47 tệ, đây quả thực là một số tiền rất lớn đó!
Cộng với 12 tệ 4 hào 6 xu trên người nguyên chủ, 134 tệ 2 hào 5 xu mà Sở Vân Triệt để lại cho cô lúc đi, 600 tệ phí bịt miệng của Phương Hồng Hoa, 999 tệ của thím Phương, cô gần như đã sắp có 3 vạn tệ rồi!
Tâm trạng này giống như việc có được 300 triệu ở đời sau vậy!
Cho nên cô đến chợ đen thực ra không phải là vì để kiếm tiền, mà là tìm hiểu thị trường một chút, tuồn vào cho chợ đen mấy món mới, đây là việc chính.
Dù sao thì cô rất hứng thú với mảng kinh doanh, sau này tất nhiên cũng sẽ chen chân vào, nếu như có thể gặp được mấy ông trùm kinh doanh tương lai ở chợ đen, phải thiết lập mối quan hệ từ sớm, đầu tư chút tiền, cung cấp chút hàng hóa cho bọn họ, vậy thì sau này cô không phải sẽ là một phú bà chính cống vững vàng sao.
Làm người ấy mà, điều quan trọng là tầm nhìn phải được mở rộng.
Cho nên hôm nay cô trực tiếp vác một sọt vật tư đi thử ông trùm của chợ đen!
Nếu như không thức thời đến mức phải đánh nhau, đen ăn đen, cô cũng không hề sợ chút nào! Chỉ là không ai bị đánh, ai bị ăn thôi!
Nghĩ đến đây, cô bèn lấy ra một chiếc đồng hồ đeo tay hãng Thượng Hải, một chiếc đồng hồ đeo tay điện tử hàng giả, một chiếc đài radio hãng Đèn Đỏ, đèn pin hãng Tiger, bút máy hãng Hero, mấy chiếc khăn lụa, thịt hộp, đào vàng đóng hộp, sữa bột, rượu trắng, 5 cân gạo, 5 cân bột mì trắng.
Thứ mà dân chúng thiếu nhất bây giờ chính là lương thực, lương thực số lượng lớn mà lưu thông ở chợ đen chắc chắn sẽ chói mắt, cô không muốn là người thích chơi trội, đồ vật cô lấy ra trên cơ bản đều là sau khi ăn no mới có thể suy xét mua chúng, bởi vì mục tiêu rất rõ ràng, người cô cần là ông trùm kinh doanh tiềm năng, những thứ nào đều mà móc câu.
Người có lá gan, có thực lực tiêu thụ hết, đó tất nhiên cũng không tệ rồi!
Hơn nữa mặc dù sau này sẽ cung cấp hàng hóa cho bọn họ, đó cũng là trực tiếp đến tay người phụ trách chợ đen, nếu từng người một đi bán thì phí tổn thời gian sẽ quá cao, có thời gian đó thì thà đi làm nghiên cứu khoa học, bào chế thuốc viên không ngon ăn hơn à?
Cô cũng đã là người có không gian trong tay, việc gì phải tự tìm khổ cho chính mình, khổ người khác không khổ bản thân, là nguyên tắc hữu ích để sống tốt một đời, không tin bạn cũng thử xem!
Đương nhiên, nếu như là người có quan hệ tốt, cô có thể giúp đỡ một ít, nhưng cũng là đã thanh toán xong tiền hàng.
Ra khỏi nhà khách, tìm một ngõ vắng không người, đeo chiếc mặt nạ da người tự mình chế tạo, lại hóa trang xấu xí hơn một chút, tìm ra quần áo của Khương Quả, lúc mới đi về phía chợ đen.