Sau khi im lặng một lát!
“Tốt, tốt! Con gái nhà ai thế!”
Thằng nhóc có tiền đồ nhất nhà họ Sở này, hôn nhân đại sự chính là một nan đề lớn.
Nhưng giờ vừa tới, còn yêu cầu 3 ngày thông qua, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng ông cũng sẵn lòng giúp đỡ một tay.
“Cô nhi!” Sở Vân Triệt nói đúng sự thật.
Lần này đúng là cô nhi rồi, mẹ mất sớm, cha thì đã cắt đứt quan hệ.
Sư trưởng Cố nhíu mày, “Được, trong nhà biết không?”
“Không biết!”
Sư trưởng Cố: “......” Cạn lời.
“Chắc không phải là lần này ra ngoài làm nhiệm vụ cháu quen được đấy chứ!”
“Chú Cố, chú có phải có hơi nhiều chuyện không ạ! Cháu còn muốn xin nhà ở, việc này thông qua luôn trong hôm nay cho cháu đi!”
“Hừ, có việc thì sư trưởng Cố, ghét bỏ thì chú Cố! Phân chia rạch ròi thật đấy! Nhà ở không phải là đã sớm phân cho cháu rồi à, là cháu cứ mãi muốn ở ký túc xá độc thân đấy chứ! Đi nhận đi!”
Giây tiếp theo, người đã không còn bóng nữa rồi.
Sư trưởng Cố vội vàng quay về chỗ ngồi, gọi điện thoại tới thủ đô.
“Lão Sở, anh biết chưa? Con trai anh nộp báo cáo kết hôn rồi đấy?”
Sở Thiên Dật đang uống nước suýt nữa bị sặc chết!
“Lão Cố? Chú, chú không bị sốt đấy chứ! Con trai tôi mà biết kết hôn, tôi liền coi như chưa từng sinh thằng con này, đừng nói đùa với tôi!”
“Hừ, không tin em? Anh sẽ hối hận đấy!”
“Không phải không tin chú, là không tin thằng nhóc thối! Chẳng lẽ là thật à?”
“Không thì sao, nhà cũng đi nhận rồi, hay là em sẽ nghe ngóng xem khi nào bọn nó tới bộ đội, anh tới một chuyến cho chúng bất ngờ.”
“Được! Được, giờ tôi đi thông báo cho chị dâu chú!”
Sở Vân Triệt hoàn toàn không biết, tin tức anh muốn kết hôn đã lan truyền khắp thủ đô, không biết con gái của bao nhiêu nhà phải đau lòng rồi.
Đương nhiên, Cố Lê cũng không biết, người đàn ông mà cô nhìn trúng được săn đón như vậy.
Quả nhiên bất kể ở đâu, không nhanh thì chỉ có toang!
Cố Lê bên này ngủ dậy, đi đến khu nhà gia đình sớm một tiếng, giờ này trong nhà thường không có ai.
Thật đúng là không có ai, Phương Hồng Hoa và Khương Đào đã sớm đi dạo phố chúc mừng rồi, còn hai ông kia thì vẫn đang đi làm.
Cố Lê vừa đi vừa lễ phép chào hỏi, ai thấy mà không khen một câu ngoan ngoãn chứ! Sau đó lại mắng Khương Bình một câu, tóm lại lời mắng chửi gì cũng có hết, nhiều nhất chính là vong ân phụ nghĩa, có lỗi với Cố Yên!
Chìa khóa của Cố Lê vẫn chưa đưa cho bọn họ, sau khi vào nhà, vậy không tránh được một trận thu gom điên cuồng!
Cô đặt tay nải nhỏ của mình sang một bên trước, sau đó liền bắt đầu quyết đoán lấy lấy lấy, lục lục lục, bới bới bới!
Mở cửa ra, đập vào mắt là một chiếc bàn Bát Tiên và bốn chiếc ghế dài, tủ, phích nước, móc quần áo, lấy.
Sau đó đi vào phòng của Khương Quả, lấy! Phòng của Khương Đào, lấy!
Lấy xong còn không quên gõ gõ, quả nhiên là anh em, vị trí đào hốc không khác gì nhau, lần lượt có hai cái hộp sắt, không kịp xem là gì, cứ ném vào không gian đã rồi nói sau.
Tiếp theo chính là phần đặc sắc nhất! Phòng của đôi nam nữ lăng loàn!
Trước kia đều là vô dọn dẹp vệ sinh, cô vơ vét tiền và phiếu ở mấy nơi mà cô biết như gầm giường, giày dép, nóc tủ một vòng trước, chậc chậc! Không ít nha, nhìn ước tính cũng phải hơn 5.000 đại đoàn kết!
Tiếp theo bắt đầu gõ tường, ha! Có đồ!
Vậy mà lại có hơn chục hộp gỗ nhỏ độ dày bằng vách tường, nếu không phải hết rồi, thì Cố Lê thậm chí còn cảm thấy mặt tường này đều được ngăn cách bởi hộp gỗ đấy!
Mở ra xem thử, hừ!
Đều là đồ của mẹ!
Còn có hai hộp thỏi vàng nhỏ!
Chẳng trách từ sau khi mẹ cô mất, cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ vật phẩm gì của mẹ nữa!
Hóa ra đều bị nam nữ chó má giấu đi mất!
Lấy lấy lấy!
Sạch sẽ gọn gàng, lúc này mới tiếp tục chiến đấu ở phòng bếp.
Đồ đạc trên mặt bếp, tay nhỏ vung lên lấy hết!
Chỉ còn lại một cái tủ xây bằng gạch!
Cô tìm một cây búa từ không gian!
Bang bang bang, sau khi đập mấy cái, răng rắc, vỡ rồi!
Vẫn là hộp gỗ! Chỉ là đồ trong hộp gỗ này càng phong phú hơn, vàng bạc châu báu, tranh chữ nghiên mực, còn có hai hộp sắt, vậy mà lại toàn là đại đoàn kết, mỗi hộp cũng phải đến một vạn đấy!
Xem ra người cha cặn bã không chỉ nɠɵạı ŧìиɧ, mà còn có khả năng tham của ăn hối lộ nha!
Chứng cứ liệu rằng đã cất vào không gian chưa nhỉ?
[Cố Lê: 007, tìm kiếm một chút đống đồ tôi vừa mới cất vào, có sổ sách, tập vở nào không!]
[007: Nhận được chỉ thị, đang trong quá trình rà quét……]
Nhìn căn nhà trống không, thật đúng là thoải mái, nếu không phải bởi vì nơi này là khu tập thể, cô còn muốn dỡ luôn cả nóc nhà!
Cầm lấy tay nải nhỏ của mình, khóa kỹ cửa, đi ra ngoài.
Đúng lúc chạm phải thím Phương.
“Thím Phương, thím tới có việc gì ạ?”
“Thím tìm cháu, nghe nói cháu tới lấy đồ, thím không yên tâm nên qua xem thử! Cháu chỉ có chút đồ này thôi sao?”
“Dạ, mấy bộ quần áo!”
“Khương Bình cái đồ đáng chém nghìn đao này,......”
Lần này vừa mắng chửi thì hàng xóm ở nhà đều ra ngoài cả rồi, cũng vừa vặn tới giờ công nhân viên chức tan làm.
“Mọi người đều nhìn xem, con nhóc này chỉ mang theo ít đồ đạc này rời khỏi nhà, đúng là số khổ mà! Đi, đến nhà thím ăn bữa cơm!”
Vừa nói chuyện vừa kéo Cố Lê đi về nhà, người đằng sau lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Lần này nhân chứng đủ nhiều rồi nhỉ!
Nhà họ Khương bị trộm không có nửa hào liên quan đến Cố Lê cô!
Nghĩ đến chuyện muốn bán công việc ở nhà máy dệt, Cố Lê không từ chối lời mời của thím Phương.
Vừa đến nhà, con trai và con gái thím Phương đều ở nhà, trong trí nhớ thì bọn họ nhỏ hơn Cố Lê một chút.
“Hiểu Âu, Hiểu Yến gọi chị!”
“Chị!”
Trước kia nguyên chủ rất ít tiếp xúc với hàng xóm, dĩ nhiên là không thân.
“Thím, Hiểu Âu và Hiểu Yến bao nhiêu tuổi rồi ạ!”
“Hai đứa nó hả, Hiểu Âu nhỏ hơn cháu mấy tháng, nên là chú Vương cháu đang tìm việc cho nó đấy, Hiểu Yến thì 16 tuổi!” Nói đến tìm việc, thím Âu nhất thời cảm thấy chán nản.
Cố Lê quyết định cơm nước xong lại nói về chuyện bán công việc của mình với thím ấy.
“Thím ơi, bữa cơm này cháu tới nấu, để mọi người nếm thử tay nghề của cháu được không ạ?”
Thím Phương cũng không phải người làm ra vẻ, nếu Cố Lê đã mở miệng, thì thím cũng liền đồng ý.
Cũng không biết có phải là đã chuẩn bị từ trước hay không, đồ ăn của nhà thím Phương cũng không ít, chí ít ở thời buổi này cũng coi như nhiều rồi.
Thịt xông khói xào cải thảo, khoai tây thái sợi chua cay, canh trứng gà, cộng thêm một đĩa rau xanh, định bụng ăn cùng màn thầu bột ngô.
Cố Lê bận rộn trong bếp liền không cho bọn họ đi vào, nếu không cô căn bản không tài nào phát huy được.
Tuy rằng nấu toàn món đơn giản, nhưng cô dùng nhiều gia vị, đừng nhắc tới mọi người trên bàn ăn ngon miệng đến mức nào!
“Nhóc Lê à, tài nấu ăn này của cháu giỏi thật, ăn ngon lắm luôn, đều là món giống nhau, sao cháu nấu ra lại ngon như vậy!” Thím Phương không ngừng khen ngợi, những người khác cũng gật đầu khen ngợi, bởi vì miệng đều đang sử dụng.
Ngay cả chú Vương cũng ăn thêm một cái màn thầu.
Một bữa cơm ăn vô cùng thỏa mãn.
“Cháu để yên, Hiểu Yến đi rửa bát là được rồi!” Cố Lê vừa muốn đứng dậy thì bị ấn xuống!
Thôi được!
“Thím, không giấu gì thím, cháu chuẩn bị bán công việc mà mẹ cháu để lại cho cháu!”
“Suất ở nhà máy dệt?”
“Vậy, cháu bán rồi thì dự định làm gì, thím nói cô nhóc cháu không thể bán được! Cháu cố gắng làm việc, tiền lương của cháu dư sức tự ăn uống chi tiêu!” Thím Phương bắt đầu làm công tác tư tưởng cho cô rồi!
Không phải nên hỏi cô, có thể bán cho thím hay không ư?
Sao phong cách không đúng!
“Thím à, vị hôn phu của cháu hai ngày sau sẽ tới, cháu phải đi tùy quân, cho nên muốn bán suất này đi! Cháu nghe nói Hiểu Âu tìm việc, thím xem nhà thím có cần không ạ?”
Lời nói vừa dứt, tất cả đều yên tĩnh.