Nếu Bùng Phát Dịch Zombie Thì Phải Làm Sao?

Chương 4

15.

Một lát nữa trời sẽ sáng nên tôi đi ra ngoài.

Tôi biết tại sao cơ thể vợ mình lại yếu ớt như vậy rồi.

Không lâu sau khi sinh non, dịch zombie bùng phát, cô ấy không có thời gian chăm sóc cơ thể thật tốt, lại còn thiếu ăn thiếu uống, tâm trạng luôn lo lắng hãi hùng. Thế nên cơ thể mới càng ngày càng yếu như vậy.

Tôi đến siêu thị, đi thẳng vào tận sâu bên trong, nhặt táo đỏ đường nâu trên kệ hàng, rồi bỏ tất cả vào trong xe đẩy.

Tôi lại đi tới trước tủ đông, lấy gà đông lạnh trong tủ ra, nhét mãi, nhét mãi cho đến khi xe hàng chật ních không bỏ thêm được nữa thì mới dừng tay.

Khi tôi về đến nhà, trời chỉ vừa hửng sáng.

Tôi đi đến trước cửa nhà, đẩy xe và mở cửa...

Vợ tôi không biết từ lúc nào lại đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong khoảnh khắc khi tôi mở cửa ra, tôi nhìn thấy cô ấy lập tức từ trên sofa đứng lên nhìn tôi, vừa cười, vừa khóc, còn thở dài nhẹ một hơi.

Cô ấy nói: “Anh đã về rồi."

[Ừ Lâm Tuyền đi đâu đâu, chỉ đăng Facebook thôi mà🥹]

16.

Vợ tôi từ nhỏ đã không có mẹ.

Mỗi lần đến ngày lễ của mẹ, những đứa trẻ khác làm thiệp chúc mừng và có món quà nhỏ tặng cho mẹ, còn cô ấy thì tặng cho bố của mình.

Trong một thời gian dài, người mà cô ấy dựa vào chỉ có bố của cô ấy. Sau này khi tôi xuất hiện, cô ấy có thêm một chỗ dựa nữa là tôi.

Hai năm trước, vào ngày sinh nhật vợ tôi, bố vợ tôi đã đi dã ngoại câu cá để chuẩn bị quà cho cô ấy, nhưng lúc trở về thì xảy ra tai nạn xe cộ. Khi được đưa đến bệnh viện, ông ấy đã ở trong tình trạng hấp hối.

Khi bố vợ tôi sắp mất, ông không gọi vợ tôi, mà nắm tay tôi, nói với tôi:

“Thằng nhóc thối... Bố chỉ có một đứa con gái bảo bối như vậy... Cậu... Phải đối xử tốt với con bé... Không được bắt nạt con bé... Bằng không, ông đây... ông đây thành quỷ cũng không buông tha cho cậu..."

Nói xong, ông ấy lại kéo tay vợ tôi qua, đặt vào trong tay tôi, nhìn vợ tôi, cười nói:

"Hiện tại... Hiện tại, bố yên tâm rồi... Bé con, con phải ngoan... bố... bố có thể đi gặp mẹ con... Đừng khóc... bố... bố hài lòng rồi..."

Nói xong, bố vợ tôi qua đời.

Ngày hôm đó, ruột gan vợ tôi như đứt từng khúc.

Sau ngày hôm đó, tôi là người duy nhất còn lại mà vợ tôi có thể dựa vào.

Con xin lỗi bố.

Con không xứng đáng với lời bố giao phó.

[Đúng như bọn re-up sống sao cho xứng đáng với lời của zhihu đi, ăn nghẹn ch ết đó:))]

17.

Không biết vì cái gì, từ buổi sáng lần trước sau khi tôi đi ra ngoài trở về, vợ tôi đối với tôi rất nhẹ nhàng.

Cô ấy không còn la hét với tôi nữa, như rất sợ tôi sẽ bỏ đi. Mỗi lần đứng ở bên ngoài, tôi đều phải trấn an cô ấy một lúc, ngay cả khi đứng ở bên ngoài, tôi cũng có thể cảm nhận được ánh mắt lo lắng của cô ấy.

Cô ấy chuẩn bị cho tôi một cái ghế nằm và đặt nó ở bên ngoài nhà để cho tôi vừa nằm vừa giữ nhà. Tôi thường xuyên nằm ở trên ghế, đá những con zombie có ý đồ tiến đến xem nhà mình, dần dà, zombie đều đi vòng qua nhà tôi. Chắc hẳn bọn chúng biết ở đây có một zombie không thích nói đạo lý chỉ thích đánh người.

Thỉnh thoảng tôi sẽ ngẩng đầu nhìn lên tầng, lúc này vợ tôi cũng sẽ thò đầu ra nhìn tôi.

Một ngày nắng đẹp, khi xung quanh không có zombie nào lui tới, vợ tôi thậm chí còn mở cửa sổ ra, phơi quần áo vừa giặt xong trên ban công.

Ánh mặt trời vừa phải, cô ấy đứng trên ban công nhìn tôi cười.

Không biết đã bao lâu rồi tôi không thấy cô cười như vậy.

Vật tư đầy đủ, mỗi đêm trong nhà tôi thoang thoảng mùi canh gà, có một lần khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tôi phát hiện bên cạnh đang đặt một chén canh. Tôi chạm vào bát, nó vẫn còn hơi ấm.

Tôi uống một ngụm, mặn đến nỗi suýt nôn ra. Tôi chưa kịp nhổ ra thì đã nghe thấy vợ tôi đứng ở trên cầu thang nhìn tôi cười ha ha. Vừa nhìn tôi cười, vừa mấp máy môi nói cái gì, nhìn khẩu hình miệng kia, hình như đang nói tôi ngu ngốc.

Sau đó tôi đứng lên muốn đánh cô ấy nhưng cô ấy bị tôi dọa đến mức oa oa kêu to, hoảng hốt chạy lên tầng, chạy nhanh đến mức dép lê cũng mắc trên bắp chân.

Đôi khi tâm trạng vui vẻ, cô ấy còn mang giá vẽ ra, nhân lúc tôi ngủ, vẽ cho tôi một bức tranh.

Khi tỉnh dậy tôi thấy nó xấu xí vô cùng.

Nhiều khi buổi tối tôi trông nhà xong, vừa đẩy cửa ra thì có thể thấy cô ấy đang đeo tạp dề, ở trong bếp làm canh.

Hình như đã lâu lắm rồi chúng tôi không hòa hợp như vậy.

Từ yêu đương, đến kết hôn, rồi đến bây giờ tôi biến thành Zombie, đây thực sự là khoảng thời gian yên bình nhất đối với chúng tôi.

Đôi khi tôi cũng nghĩ.

Cứ tiếp tục như thế này chẳng phải sẽ rất tốt sao?

18.

Hôm nay tôi dậy rất sớm, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 3 giờ 45, bên ngoài trời còn chưa sáng.

Tôi đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi siêu thị tích trữ nhu yếu phẩm.

Không biết tại sao gần đây thời gian thức dậy của tôi càng ngày càng sớm, thường là chưa tới bốn giờ đã tỉnh.

Đồng nghĩa với nó là ban ngày tinh thần của tôi càng ngày càng kém.

Tôi lắc lắc đầu, vừa mới thất thần một chút mà trước mắt tôi đã trở nên mờ mịt. Tôi cố gắng tập trung tinh thần, tìm kiếm thu thập các nhu yếu phẩm trên kệ hàng. Lúc đẩy xe ra khỏi cửa siêu thị, tôi dừng lại.

Trong tủ trưng bày ở cửa siêu thị, có một chiếc váy trắng.

Tôi loạng choạng bước tới và cẩn thận lấy chiếc váy trắng ra khỏi kệ và đặt nó xuống xe đẩy. Vừa nhìn thấy giá một vạn chín, tôi đã nói trong lòng rằng thật sự con mẹ nó kiếm được món hời rồi! Trùng hợp qua vài ngày nữa là sinh nhật vợ, này là phải gửi lời cảm ơn tới ông chủ siêu thị.

Tôi đẩy xe hàng, vui mừng hớn hở đi ra khỏi siêu thị, lúc này trời hơi sáng, tôi nhấc kem tươi trên xe lên, nhịn không được liếc mắt nhìn chiếc váy nhỏ một lúc, một lát sau lại nhấc kem tươi lên, lại liếc mắt nhìn chiếc váy nhỏ.

Có thể là tư thế bước đi của tôi quá mức kiêu ngạo, đi tới đi lui, một tờ giấy liền đập vào mặt tôi.

Tôi kéo tờ giấy từ trên mặt xuống, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhìn mọi thứ có chút hơi khó nhìn, tôi hướng tờ giấy về phía bầu trời đang dần sáng nhìn kỹ lại.

Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ. Tôi đã đọc đi đọc lại.

Một tờ rơi chậm rãi bay xuống trên tay.

Trên đó viết: "Nếu có người sống sót, xin hãy nhanh chóng đến thành phố B! Xin hãy nhanh chóng đến thành phố B! Ở đó có nơi trú ẩn và đội ngũ y tế, xin hãy đảm bảo bản thân không bị lây nhiễm bệnh!"

[Đúng ở đây Lâm Tuyền chỉ có đăng phi lợi nhuận trên FB thôi, sao mấy người đơn bào cứ lao vào thế lỡ lây bệnh không có não thì sao]

19.

Tôi ngồi bên ngoài nhà rất lâu.

Thành phố B cách nơi này nói gần cũng không gần, nhưng nói xa cũng không phải, nếu lái xe thì sẽ mất khoảng một ngày mới tới.

Nếu vợ và tôi vẫn còn ở đây thì nguồn cung cấp nhu yếu phẩm trong siêu thị sẽ không đủ, chúng sẽ nhanh chóng bị hư hỏng. Mà tôi... gần đây các giác quan của tôi luôn lúc nhạy bén lúc kém đi. Ban đầu ban ngày tôi còn có thể duy trì tỉnh táo, nhưng gần đây thì thi thoảng bắt đầu trở nên mơ hồ. Có vài lần, trong khi canh cửa, tôi bắt đầu rơi vào trạng thái không tỉnh táo.

Tôi chuyển đồng hồ ra ngoài nhà, thời gian dài nhất là hai mươi phút. Hiện tại việc mất ý thức chỉ là tạm thời, nhưng theo thời gian, khoảng thời gian mất ý thức lại dần kéo dài hơn.

Hơn nữa, mắt thấy những đám xác sống già yếu gục ngã trên đường và không bao giờ đứng dậy nữa. Tôi có thể bảo vệ vợ được bao lâu nữa đây? Liệu vợ tôi sống cùng zombie như tôi, cả đời không ra khỏi cửa, cô ấy thật sự sẽ sống vui vẻ sao?

Tôi nhìn chiếc váy trắng trong xe đẩy hàng, trong ánh nắng sớm mờ ảo, nó trắng noãn tinh khiết, tượng trưng cho sự thánh khiết và cứu rỗi, nhìn rất động lòng người.

Trái tim tôi cũng đập từng nhịp một.

Nó đập mạnh đến nỗi ngực tôi hơi đau.