Nếu Bùng Phát Dịch Zombie Thì Phải Làm Sao?

Chương 1

1.

Virus Zombie bùng phát rất đột ngột và chỉ mất ba tháng kể từ khi bắt đầu cho đến khi nó làm xã hội sụp đổ hoàn toàn.

Thậm chí ngay cả thời gian để cho mọi người phản ứng cũng không có.

Lúc đầu mọi người chỉ cho rằng đây là một căn bệnh thông thường, sẽ chỉ ch ết vài người mà thôi, tin tức được đưa lên cũng rất bình thường, xuất hiện trên hot search của Weibo một cách bình thường, rồi tạo ra làn sóng khủng hoảng nhỏ cho cư dân mạng.

Không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi xuất hiện tin tức cho biết tình hình ở thành phố A đã vượt quá tầm kiểm soát.

Điều mà mọi người sẵn sàng tin tưởng hơn là nỗi sợ hãi bệnh tật, đã khiến một số người mất kiểm soát tâm trí và đi tấn công người khác.

Lúc ấy vợ tôi lướt tới tin tức này, xem kỹ cách mọi người tấn công người trong video và nói đùa với tôi rằng:

“Con mẹ nó đây không phải là bùng phát zombie đấy chứ?”

Lúc đó tôi còn trả lời cô ấy rằng:

“Thôi đi em xem nhiều phim quá rồi đấy.”

Cô ấy nghe vậy mỉm cười dịu dàng và cho tôi một cú đá ch ết tiệt.

Rõ ràng cô ấy luôn rất ngốc nghếch.

Không ngờ là lần này vậy mà một câu thành sấm.

Màn đêm dần buông xuống, những ngọn đèn đường chưa tắt điện chiếu vào người tôi, và chiếc đồng hồ của tôi đã bị mất trong khi chiến đấu với lũ zombie. Nhưng tôi nghĩ đã đến giờ ăn tối, tôi ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, vợ tôi vẫn đang ghé vào cửa sổ nhìn tôi.

Qua ô cửa sổ mơ ảo không rõ, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt lớn trên khuôn mặt cô ấy, giống như nước mắt ở trên mặt đã chảy thành sông.

Tôi quay người bỏ đi.

Khác với trong phim, Zombie trong hiện thực phần lớn hoạt động vào ban ngày, tôi canh giữ cho đến khi màn đêm buông xuống, tất cả zombie đến tìm rắc rỗi đã đi hết. Trên đường phố vắng tanh không một bóng người.

Khi xoay người lại, tôi mơ hồ nhìn thấy miệng vợ tôi khẽ động, giống như đang kêu cái gì đó với tôi.

Từ sau khi làm zombie, vào buổi tối, các giác quan của tôi mất đi tri giác, có lẽ vì đại não trung khu thần kinh bị phá hỏng, tôi phất phất tay với cô ấy ra hiệu cho cô ấy quay trở về.

Cô ấy vẫn đang nói gì đó với tôi, nhưng giờ tôi đã không còn sức lực để đứng tiếp nữa.

Đến buổi tối Zombie sẽ mất đi ý thức, hiện tại tôi chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi.

2.

Vợ tôi rất thích làm mọi việc.

Tôi và cô ấy quen nhau từ hồi học cấp ba. Lúc ấy cô ấy là bạn cùng bàn với tôi, học giỏi và rất vui tính. Còn tôi, thành tích kém xa cô ấy. Hai chúng tôi kim phong ngọc lộ* gặp nhau, bất khả chiến bại trên toàn thế giới. Nam nữ phối hợp, phân công rõ ràng. Tôi chuyên môn trị mấy tên côn đồ không phục tôi, còn cô ấy chuyên môn trị tôi.

*trong thơ trung quốc – ý chỉ tình yêu, sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các cặp đôi.

Năm lớp mười một tôi theo đuổi được cô ấy, một tháng sau đã bị bố cô ấy biết.

Ngày hôm sau cô ấy đến trường tìm tôi và nói:

"Bố em muốn gặp anh.”

Tôi nói:

"Được, nhạc phụ đại nhân thích uống Mao Đài hay là Lafite, ngày mai anh tới nhà uống hai ly.”

Cô ấy nói:

"Bố em là huấn luyện viên karate, năm ngoái còn giành huy chương vàng tại cuộc thi Karate toàn thành phố.”

Tôi:

"... Anh đột nhiên nhớ ra, ngày mai anh phải đi làm phẫu thuật viêm ruột thừa, hay là để lần sau gặp."

Cô ấy ngạc nhiên nói:

"Ruột thừa của anh bị viêm từ lúc nào? Sao em không biết?"

Tôi nói:

"Bây giờ không viêm, ngày mai nhất định sẽ viêm."

Cô ấy đá một cước vào đũng quần tôi, giận tím mặt:

"Đồ vô dụng, rốt cuộc là anh có đi hay không?”

Trước sự lựa chọn giữa “trứng” và ruột thừa, tôi vẫn chọn “trứng” của mình. Ngày hôm sau tôi chỉnh tề chải kiểu tóc hai phần như một học sinh ngoan, cài cúc áo sơ mi trắng đến tận trên cùng, mua chút hoa quả và sữa tới cửa “bái kiến nhạc phụ đại nhân” tôn quý của tôi.

Sau đó, tôi bắt đầu nỗ lực học hành cùng cô ấy thi đậu đại học A.

Sau này cô ấy luôn hỏi tôi tại sao lại thay đổi suy nghĩ và trở thành một người mới sau khi gặp bố cô ấy lần đó.

Tôi nói, bởi vì bố em nói, anh chỉ có hai con đường, hoặc là học thi đại học, hoặc là học Quỳ Hoa Bảo Điển.

Cô ấy nghe vậy mỉm cười ngại ngùng, thuận tay “thưởng” cho cho tôi một miếng lớn mà tôi yêu thích nhất.

Từ cấp ba đến ba năm sau khi kết hôn, tôi không biết mình đã bị cô ấy tát bao nhiêu lần, công lực của cô ấy càng ngày càng thuần thục, luôn đánh tôi cho đến khi tôi gào khóc.

Nhưng đau nhất, vẫn là lần cuối cùng cô ấy đánh tôi.

Cô ấy tát mạnh vào mặt tôi, những giọt nước mắt lăn ra khỏi mắt cô ấy và rơi xuống sàn. Cô ấy vừa chảy nước mắt, vừa mỉm cười, cô ấy nói:

"Được, vậy tôi sẽ thành toàn cho mấy người.”

Đau quá.

Đau đến nỗi sau khi tôi làm zombie, còn không quên được một cái tát ấy.

3.

Ngày hôm sau, thời tiết đẹp. Sáng sớm, mặt trời chiếu lên mí mắt tôi. Giống như muốn nướng ch ết tôi vậy.

Tôi lại đứng trước cửa nhà mình. Thuận tay tát bay một zombie đang nằm trên cửa sổ nhà tôi với cái miệng há to đầy máu.

Tôi để ý thấy cửa sổ lầu một nhà tôi, đã bị những sợi dây thép quấn chặt không một chỗ hở. Xuyên qua khe hở của dây thép, còn có thể nhìn thấy từng món đồ nội thất chắc chắn chống ở trên cửa sổ.

Đây hẳn là kiệt tác suốt đêm của vợ tôi.

Tôi nhìn lên tầng hai.

Cửa sổ trên tầng hai cũng được bao quanh bởi dây thép, chỉ có cửa sổ phòng ngủ là còn chừa lại một nửa.

Phía sau cửa sổ, lộ ra nửa khuôn mặt của vợ tôi.

Hai mắt cô ấy hồng hồng có chút sưng, chắc là cả đêm không ngủ. Cũng đúng, dưới tình huống này mà có thể ngủ được chắc chỉ có zombie hoặc là người ch ết thôi.

Tôi từ từ cúi đầu, không nhìn cô ấy nữa, chuyên tâm canh giữ cửa của mình.

Cửa sổ trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, đều nhờ bố vợ nhìn xa trông rộng của tôi, chọn loại kính có độ cứng cao nhất. Ông ấy nói, sợ thằng nhóc như tôi lúc còn trẻ ở bên ngoài kết thù quá nhiều, buổi tối có người tới đập vỡ cửa sổ nhà tôi. Tôi bị đập ch ết không sao cả, nhưng nếu làm bị thương con gái bảo bối thân kiều nhục quý của ông ấy thì không ổn chút nào.

Lúc đó, tôi còn thầm lườm ông ấy, bây giờ thì hận không thể tự tát mình hai cái, rồi quỳ xuống lạy ông ấy hai cái, cảm ơn sự tính toán sâu xa của ông.

Chỉ là hai năm trước bố vợ cũng đã mất, nên giờ muốn dập đầu cũng chỉ có thể dập ở trước mộ.

Tôi nhìn lên cửa sổ.

Trong cửa sổ lộ ra một khuôn mặt dữ tợn.

Người đàn ông trong cửa sổ kia, mất tự nhiên nhếch miệng, ánh mắt đờ đẫn, trong miệng còn không ngừng phun ra bọt máu, lem luốc trên mặt. Ngay cả bản thân tôi cũng giật mình.

Thật xấu, không có gì lạ khi chẳng ai muốn trở thành zombie.

Cũng không biết vợ tôi nghĩ gì khi nhìn thấy mặt tôi.

Có phải cảm thấy rất hả giận đúng không.

Nói không chừng còn lén chụp hai bức ảnh, sau đó chỉ vào tôi cười ha ha, cười đến tận mang tai. Dù sao niềm vui lớn nhất trong cuộc đời cô ấy là được cười nhạo tôi.

Nghĩ đến đây, tôi lại ngẩng đầu nhìn vợ một cái.

Vợ tôi vẫn ở bên cửa sổ nhưng cô ấy không cười tôi, cũng không chụp ảnh tôi, càng không nhe răng của cô ấy.

Vợ tôi đi rồi.

4.

Có lẽ bây giờ tôi quá xấu xí, tôi đứng từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn, vợ tôi cũng chưa từng xuất hiện bên cửa sổ.

Lúc hoàng hôn, tôi quyết định đi tìm cho cô ấy chút đồ ăn.

Trước kia mỗi lần tôi chọc cô ấy tức giận, sau khi dỗ dành cô ấy vui vẻ rồi dẫn cô ấy đi ăn một bữa thật ngon, thì dù có vấn đề khó khăn gì cũng đều được giải quyết dễ dàng.

Đứng đến chạng vạng tối, sau khi đuổi hết tất cả đám Zombie đến phá hoại, tôi bắt đầu xuất phát, đi thẳng đến siêu thị cách nhà ba kilometer.

Tôi đi rất chậm, Zombie sẽ mất hết sức lực vào buổi tối, một lần nữa tôi tự hỏi, chẳng lẽ Zombie sẽ giống như thực vật dựa vào quang hợp để vận động?

Trước cửa siêu thị nằm la liệt một đống zombie, có lẽ là đang ngủ. Cửa thủy tinh bị khóa chặt bằng một sợi xích lớn.

Nhớ lại thì hai tháng sau khi dịch zombie bùng nổ, siêu thị này đã đóng cửa vĩnh viễn.

Tôi nhìn chung quanh bốn phía, từ bên cạnh nhặt một tảng đá lớn, đập mạnh vào cửa kính. Mấy con Zombie nghe thấy âm thanh thì bò đến trước mặt tôi định cắn tôi. Tôi quay đầu lại cho bọn chúng nhìn khuôn mặt đầy máu của mình, bọn chúng liền ngã xuống.

Cửa kính bị đập mấy chục cái thì vỡ, tiếng còi cảnh báo lập tức vang lên, đặc biệt chói tai ở trong màn đêm. Tôi bước qua chỗ vỡ của thủy tinh đi vào, những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào da thịt của tôi.

Tuy nhiên tôi không còn cảm thấy đau nữa.

Tôi đi vào siêu thị, đèn báo động nhấp nháy khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi nắm lấy chiếc xe đẩy bên cạnh, vịn vào kệ hàng trong siêu thị mà đi vào trong. Các kệ hàng đã gần như trống trơn, có thể thấy chủ tiệm có lẽ đã vội vã bỏ trốn. Tôi vịn vào xe đẩy đi sâu vào trong, đến khu đồ hộp bắt đầu đổ từng đống vào xe.

Rau củ và thịt thà đã không còn ăn được nữa, có lẽ đã bốc mùi thối rữa trong siêu thị.

Nhưng tôi cũng không thể ngửi thấy nó.

Tôi dựa vào kệ hàng bước bên trong, lại nhặt lên hai túi gạo và một thùng dầu rồi cố hết sức bỏ vào trong xe đẩy. Con mẹ nó, khi còn là con người vừa đến buổi tối thì cực kỳ vui vẻ - hưng phấn, nhưng hiện tại làm Zombie, với nguồn năng lượng này, tôi chỉ sợ là muốn tuyệt hậu.

Ý thức trong đầu tôi càng ngày càng mơ hồ, có lẽ vì không còn nguồn năng lượng ánh sáng nữa. Tôi lắc đầu thật mạnh đẩy xe mua sắm đi ra ngoài.

Tôi phải nhanh chóng mang những thứ này về nhà.

Màn đêm buông xuống thật nhanh, cả thành phố im lặng như thành phố ch ết. Ngoại trừ siêu thị, nhìn ra xa không có một ngôi nhà nào bật đèn.

Ngày xưa thành phố A phồn hoa bao nhiêu thì hiện tại giống như một bãi tha ma bấy nhiêu.

Tôi đẩy xe và chậm rãi bước đi trên con đường về nhà. Ven đường khắp nơi đều là zombie bò về phía siêu thị, có người bò được một nửa thì nằm xuống, có người vùng vẫy ngoan cường giống như một con sâu lông.

Tôi cũng sắp không đi nổi nữa.

Dứt khoát treo mình trên xe đẩy, tình cờ vừa đến một con đường xuống dốc, chắc chắn dáng vẻ tôi treo trên xe mua sắm rất khó coi. Thế nhưng người ta vẫn thường nói cái gì mà hát một bài trên đỉnh núi ấy, tôi là độc nhất vô nhị trên ngọn núi zombie, vì vậy tôi chỉ đành tiếp tục cố gắng hết sức để lao dốc... Sau đó đâm đầu vào cái cây đối diện nhà tôi.

Tôi cố hết sức kéo đầu ra khỏi xe đẩy hàng, nghĩ thầm con mẹ nó may mắn đêm hôm khuya khoắt không ai nhìn thấy, nếu không danh tiếng cả đời của tôi liền con mẹ nó bị hủy hoại rồi.

Sau đó tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vợ tôi.

Mẹ ơi.

Một ngày không gặp, vừa nhìn thấy thì đã bị mất mặt rồi. Cô vợ này có phải cố ý không vậy?

Tôi đẩy mạnh xe mua sắm về phía nhà, xe đυ.ng vào tường, phát ra một tiếng "bụp" rất lớn. Vợ tôi giật mình nhìn xuống, cố nhìn rõ bên dưới là cái gì. Tôi cười cười nhìn cô ấy, sau đó hai mắt tối sầm, ngất đi.

Hình ảnh trước khi ngất đi là khuôn mặt cô ấy hét lên với tôi.

Cô ấy nói:

“Con mẹ nó! Anh đã làm zombie rồi còn muốn phá nhà bà đây à! Tôi #$%*#$”

Thật không hổ là cô vợ của tôi.