Tầm mắt của Lương An Sanh bị người đàn ông chặn lại, cũng không có nhìn đến sau lưng y có mấy người trên mặt hiện lên vẻ thấy quỷ, đang muốn trả lời, điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên, hướng y cười xin lỗi: “Ngại quá, tôi nghe điện thoại đã, vị tiên sinh này, không cần phiền toái anh mang tôi đi thang máy, tôi chờ lượt tiếp theo.”
Vừa nói xong Lương An Sanh liền nghe điện thoại, nghe xong trong một lát rồi nói: “Tôi đã đến dưới lầu của bệnh viện, đi lên ngay đây.”
Tắt điện thoại lại phát hiện y còn chưa đi, hai mắt Lương An Sanh sáng rực lên, bất quá lúc này thang máy ‘đinh’ một tiếng ở trước mặt cậu mở ra, tranh thủ lúc thang máy có người đi ra, Lương An Sanh nhanh chóng từ trong túi móc ra một tờ giấy ghi chú, viết một dãy con số rồi nhét vào trong tay y, sau đó bước nhanh vào trong thang máy.
Lương An Sanh đi rồi,phó viện trưởng Hà Trường Thiên nguyên bản an tĩnh mà đi theo phía sau Tần Mạc thật cẩn thận hỏi: “Tần tổng, ngài nhận thức người này sao?”
Tần Mạc nhìn trong tay giấy ghi chú, cẩn thận gấp lại thu vào túi: “Đi thôi.”
Những người khác không dám hỏi lại, gương mặt treo lên tươi cười sôi nổi đi theo phía sau y ra khỏi bệnh viện.
Hiện tại trong thang máy chỉ có Lương An Sanh, cậu theo thói quen đứng ở giữa thang máy, cửa thang máy là mặt gương, từ bên trong có thể nhìn đến rõ ràng trên mặt cậu còn có nét cười thẹn thùng chưa lui, đây thật sự là bộ dạng ở thế giới của cậu, giơ tay nhéo nhéo gương mặt của chính mình, gương mặt trắng nõn ngay lập tức xuất hiện một dấu tay màu đỏ, có hơi đau, thật sự rất giống: “099, thân thể này là ở đâu ra?”
099: “Thưa ký chủ, thân thể này là căn cứ vào linh hồn của ngài mà bắt chước, giống với bình thường nhân loại.”
“Đúng rồi, người đàn ông vừa nãy trong cốt truyện có nhắc đến không?”
099 trầm mặc vài giây, tựa như đang ở tra tư liệu, “Thưa ký chủ, trong cốt truyện không có tình tiết miêu tả về người này, có vấn đề gì sao?”
Lương An Sanh nói một cách khẳng định: “Tao cảm thấy y muốn làm quen với tao.”
099: “Rõ ràng vừa nãy là ngài cho y số điện thoại của ngài, là ngài muốn làm quen với y mới đúng chứ? Ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ không can thiệp chuyện sinh hoạt tình cảm của ngài, về điều này thì hệ thống của chúng tôi rất có tính người.”
Lương An Sanh lắc lắc đầu, lại một lần nữa nghiêm túc nói: “Không phải, là y muốn làm quen tao.”
099: “……” Sao trước kia nó lại không cảm thấy ký chủ này của nó tự luyến như vậy chứ?