Tô Lê Húc tỉnh dậy trong cơn mơ, anh mở mắt thở hổn hển, nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể bị kinh hồn.
Trời hơi sáng, ánh sáng trong trẻo tràn vào phòng, cửa sổ không đóng chặt được cơn gió thổi từ trần đến sàn nhà khiến bức rèm bay phất lên, bóng của rèm và ánh sáng đi vào phòng cùng nhau lay động. Một tiếng vang rất nhỏ lặng lẽ chui vào màn nhĩ như muốn đánh thức thứ gì.
Giấc mơ vừa rồi......
Hoãn một lúc, anh lấy điện thoại trên bàn đầu giường, mở ra thì thấy hơn 6 giờ, còn 2 tiếng nữa mới tới giờ làm việc. Có lẽ một khi tỉnh dậy sẽ không thể ngủ tiếp, vì thế vén chăn lên định đi tắm trước.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm cố vấn tâm lý tại đại học Bắc Kinh.
Bước ra khỏi phòng tắm, tấm gương trên bồn rửa tay phản chiếu nửa người trên không mặc áo của anh, làn da trắng ngần quá mức khiến vết răng sâu trên da anh đặc biệt rõ ràng.
Đây không phải dấu vết bình thường, nếu không sẽ không để lại một vết sẹo không thể xóa được.
Lúc ấy anh đã ngất đi vì đau đớn.
Bởi vì anh có thói ở sạch yêu sạch sẽ nên ban đầu không có dấu vết nào trên cơ thể anh, nhưng dấu vết này đã tồn tại trên người anh 4 năm, anh đã thử nhiều loại thuốc mà không thể loại bỏ nó, thậm chí anh còn dùng đến tia laser, có vẻ hơi khó khi anh nói về nó.
Ánh mắt anh rơi vào dấu vết này trên gương, một lát sau anh quay đi.
Mặc chiếc áo sơ mi trắng vào và từ từ cài từng nút một.
Học viện mỹ thuật đại học Bắc Kinh ----
"Tuyệt vời, học kỳ này đột nhiên mở một khóa học sức khỏe tâm lý bắt buộc, sợ chúng ta lẩn quẩn trong lòng."
"Việc này không phải do học sinh nhảy lầu tự tử ở học kỳ trước gây ra, chúng ta cũng không thể làm gì được, nhà trường cũng sợ, có thể cho chúng ta thêm kiến thức về sức khỏe để chúng ta an ủi một chút."
"Đúng rồi Phó Tinh Nhiên, tôi nghe nói học kỳ trước cậu chọn tâm lý học làm chuyên ngành thứ hai phải không?"
Phó Tinh Nhiên đang nằm trên bàn nheo mắt thì đột nhiên bị bạn cùng phòng đẩy ra, cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn bạn cùng phòng, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu, mặt mày trời sinh thanh lãnh lạnh thấu xương, người bị nhìn như thế đều cảm giác cả người phát run.
"Liên quan gì tới cậu."
"Phó Tinh Nhiên cậu ----" Bạn cùng phòng bị nghẹn khi bị Phó Tinh Nhiên bóp cổ, trong nháy mắt muốn bộc phát những cảm xúc bất mãn chồng chất phía trước ra ngoài: "Tôi thực sự có thể lý giải được nguyên nhân vì sao một sinh viên đứng đầu trường đại học lại đầu độc bạn cùng phòng của mình, có đôi khi tôi thật sự muốn đầu độc chết kẻ thiếu đánh như Phó Tinh Nhiên cậu! Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng sao?"
"Trác Dịch, cậu bình tĩnh chút, cậu không phải không biết tính cách của Phó Tinh Nhiên, người ta đang ngủ mà cậu phá cái gì, cậu cũng gây rắc rối đấy."
Cuộc ẩu đả nhỏ ở cuối lớp chỉ là một phần của vụ náo động mà thôi, là do sự có mặt của Phó Tinh Nhiên làm nhiều ánh mắt ngưỡng mộ chú ý tới.
Nam sinh tên Trác Dịch khoanh tay dựa vào lưng ghế, lạnh lùng liếc nhìn Phó Tinh Nhiên: "Thật ra trừ bỏ khuôn mặt thì không biết ai sẽ thích mày, mắt người nọ thật sự bị mù rồi."
Lời này giống như ngòi nổ khiến Phó Tinh Nhiên tổn thương.
Phó Tinh Nhiên khẽ nhìn sang một bên, đôi mắt vốn đã sâu thẳm của cậu trở nên chán ghét ghê tởm dữ dội, nháy mắt cả người căng chặt lên như một con báo sẵn sàng lao đi, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống thứ phế vật trước mặt bất cứ lúc nào.
"Chính là tôi có người thích, anh ấy rất thích tôi, anh ấy rất yêu tôi, chúng tôi đã ở bên nhau 4 năm."
Trác Dịch cảm thấy rất buồn cười: "Mày thật sự mắc bệnh hoang tưởng à, bệnh tâm thần." Nếu bọn họ đã ở bên nhau 4 năm sao có thể không xuất hiện, hắn chỉ vô tình nhìn thấy trên màn hình điện thoại của Phó Tinh Nhiên.
Là một người đàn ông hiền lành và đẹp trai mặc áo sơ mi trắng.
Cái từ " bệnh tâm thần" này khiến bàn tay để bên hông của Phó Tinh Nhiên lập tức nắm chặt, đồng tử co rút, cơn phẫn nộ và tiếng kêu gào không thể kìm chế trong lòng dường như bị phong tỏa, khiến cậu đau đớn muốn kêu trời trời không thấy, kêu đất đất không nghe.
Giống như năm đó Tô Lê Húc biến mất khỏi thế giới bên trong cậu.