Bây giờ nàng cần yên lặng, chỉ có yên tĩnh, nàng mới có thể yên lòng suy xét bước tiếp theo phải làm sao.
Mượn ánh sáng của nến đỏ, có thể nhìn thấy cả phòng tân hôn rực rỡ muôn màu, chỉ đáng tiếc, nàng không có năng lực mang những thứ này đi.
Nếu như vậy, nàng chỉ có thể đặt mục tiêu lên ngân phiếu thuận tiện mang theo nhất.
Nàng không biết hiện nay phủ Hộ Quốc Công có bao nhiêu ngân phiếu, trong của hồi môn của cha mẹ nguyên chủ cho nàng, lại có để hai ngàn lượng ngân phiếu.
Hách Tri Nhiễm nghĩ tới đây, vội vàng đứng dậy, khoác một bộ y phục đi ra khỏi phòng.
Xảo Ngọc vội vàng nghênh đón: "Đại tiểu thư có dặn dò gì."
Hách Tri Nhiễm xua tay: "Không gì, ta không ngủ được, đi xem thử của hồi môn, ngươi không cần đi theo."
Xảo Ngọc từ nhỏ đã bắt đầu hầu hạ Hách Tri Nhiễm, vô cùng hiểu rõ tính tình nói một không hai của vị đại tiểu thư này, thấy nàng không cho mình đi theo, tức khắc đáp một tiếng ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ.
Hôm nay vừa mới khiêng của hồi môn vào phủ Hộ Quốc Công, còn chưa kịp cất lên, lúc này toàn bộ để bên trong nhĩ phòng.
Hách Tri Nhiễm trực tiếp mở cái rương đựng ngân phiếu, lấy một xấp ngân phiếu từ trong đó ra, kiểm tra một phen, không nhiều không ít vừa vặn hai ngàn lượng.
Hách Tri Nhiễm cầm ngân phiếu trong tay, ý nghĩ đầu tiên của nàng chính là, lúc tịch biên, nhất định sẽ có người lục soát, giấu những ngân phiếu này ở đâu mới không bị người ta tìm thấy?
Nếu nàng cũng giống như những nữ xuyên không trong tiểu thuyết, sở hữu một không gian thì tốt rồi, cất ngân phiếu vào trong không gian, an toàn không gì bằng, chỉ đáng tiếc...
Trong lúc nàng oán giận đại thần xuyên không không công bằng, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng trước mắt đã thay đổi.
Nàng hết sức quen thuộc với cảnh tượng trước mắt, nơi này lại là phòng y tế của nàng.
Chẳng lẽ, nàng chưa chết?
Chẳng mấy chốc thì Hách Tri Nhiễm đã bị sự thật vô tình đánh bại.
Nàng thử đẩy cửa phòng y tế ra, nhưng cánh cửa kia giống như trang trí, căn bản không có bất kỳ phản ứng gì, thậm chí ngay cả khe hở cũng không nhìn thấy.
Cửa sổ cũng y chang, cứ như đã bị hàn chết...
Chỉ chốc lát thì Hách Tri Nhiễm đã sắp xếp lại suy nghĩ, nàng quả thực đã xuyên không, phòng y tế này chính là cái gọi là ngón tay vàng xuyên không.
Để nhanh chóng nắm bắt được thao tác của không gian này, Hách Tri Nhiễm nhẹ giọng thốt lên một câu: "Ra ngoài."
Quả nhiên, thân thể của nàng lập tức lần nữa xuất hiện trong nhĩ phòng cất giữ của hồi môn.
Nàng cầm một cái rương lên trước, ý niệm khẽ động, cả người và cái rương xuất hiện trong không gian, có thể chứng tỏ, không gian này là cho phép vật ngoài tiến vào.
Hách Tri Nhiễm đặt cái rương xuống, lần nữa rời khỏi không gian, lại thử dùng ý niệm đưa mấy rương của hồi môn đó vào không gian.