Hoắc Minh Khiêm bướng bỉnh không nói gì.
Kinh Nhiên tăng lực mạnh trên tay:
“Cái này đau không?”
Hoắc Minh Khiêm cau mày, đẩy tay cô ra rồi che mặt, sau đó quay đầu đi.
Kinh Nhiên nhún vai, ngồi xổm xuống nhìn chân Hoắc Minh Khiêm, lẩm bẩm:
"Hình như bị va đập không hề nhẹ... đau như vậy sao?"
Tay cô đột nhiên ấn vào giữa vết bầm, Hoắc Minh Khiêm kêu lên một tiếng ngắn, muốn rút chân mình ra, nhưng Kinh Nhiên lại thêm lực:
“Có phải là rất đau?”
Hốc mắt của Hoắc Minh Thiên ươn ướt:
"Thả tôi ra!"
Kinh Nhiên nhìn anh đến khi thấy nước mắt anh trào ra cô mới buông tay ra rồi đứng dậy nhỏ giọng nói:
“Có lẽ rất đau nhỉ.”
Hoắc Minh Khiêm cúi đầu chán nản:
"Cô đi, đi ra ngoài."
Kinh Nhiên đứng trước mặt anh một lúc, khi cô quay người định rời đi, Hoắc Minh Khiêm đột nhiên ôm lấy eo cô, cuối cùng anh cũng không nhịn được mà khóc, cảm thấy rất xấu hổ vùi mặt vào bụng cô.
“Tôi hiểu, anh tái bệnh thôi, không sao đâu.”
Kinh Nhiên thì thầm nói, đưa tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh của anh.
Hoắc Minh Khiêm khóc rất lâu, lâu đến mức Kinh Nhiên cảm thấy mình nên gọi bác sĩ, thế nhưng anh lại từ từ dừng khóc, Kinh Nhiên có chút ngạc nhiên.
Sau khi Hoắc Minh Khiêm khóc xong cả người có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, anh vẫn ôm chặt lấy Kinh Nhiên, chân của cô bị tê cứng không thể di chuyển được, anh đành để cô ngồi trên giường của mình rồi tựa đầu vào chân cô như một đứa trẻ mệt vì khóc.
“Muốn ăn bánh quy không?”
Kinh Nhiên hỏi, cô rất muốn thoát khỏi tư thế này.
Hoắc Minh Khiêm không trả lời câu hỏi này mà nói:
“Tôi muốn trưởng thành, Kinh Nhiên, giống như một người trưởng thành có thể che giấu mọi cảm xúc và tiêu hóa chúng … Cô có thấy anh trai tôi không? Anh ấy luôn như vậy, kể từ khi bố bị bệnh nặng đến khi ông qua đời, nét mặt anh ấy vẫn không hề thay đổi. Người luôn bối rối không biết phải làm gì từ trước đến nay đều là tôi, người khiến bố lo lắng cũng luôn là tôi”.
Kinh Nhiên thầm thì:
“Anh không giống anh ấy có lẽ cũng là chuyện tốt.”
Hoắc Minh Khiêm lắc đầu, đột nhiên nói:
“Thật ra người có tình cảm sâu sắc nhất với bố tôi phải là anh trai tôi, anh ấy vẫn luôn ở bên bố, anh ấy chỉ giữ mọi chuyện trong lòng thôi. Những năm đầu khi nghe tin bố đột nhiên lâm bệnh nặng, anh ấy là người bị đả kích hơn ai hết, nếu không thì cũng sẽ không..."
Thần kinh của Kinh Nhiên như bị kim đâm. Cô nheo mắt, cúi đầu hỏi:
“Sao vậy?”
Hoắc Minh Khiêm ngừng nói, tay anh bỗng nhiên chậm rãi siết chặt quần áo của Kinh Nhiên, cuối cùng nói:
"Kinh Nhiên, ngày mai cô có thể ở lại đây rồi cuối tháng hãy nghỉ không? Hoặc là cô không đi thì tôi sẽ trả thêm phí tăng ca cho cô. Được không?”
Ngày mai là cuối tuần là ngày nghỉ của Kinh Nhiên, Hoắc Minh Khiêm ngước mắt nhìn cô đầy hy vọng.
Kinh Nhiên lắc đầu,
“Ngày mai tôi có việc, cần phải nghỉ làm.”
Trong mắt Hoắc Minh Khiêm có chút thất vọng, nhưng Kinh Nhiên đã nói như vậy rồi thì chắc là không thể nghỉ được nên anh cũng không cầu xin nữa.
Kinh Nhiên ngẩng đầu đứng dậy, chỉnh lại tạp dề nói:
“Tôi đi làm cho anh một cốc sữa nóng nhé, nếu anh còn không ăn bánh quy thì chúng sẽ không còn xốp giòn nữa đâu.”
Nói xong, cô bưng khay đi ra ngoài. Dì Lưu đang đợi dưới gầm cầu thang nhưng Kinh Nhiên biết vừa rồi chắc chắn bà đã đứng ở cửa nghe lén.
Dì Lưu ho khan hỏi:
“Thiếu gia vẫn ổn chứ?”
“Vâng, cháu đi hâm nóng cho anh ấy một ly sữa.”
Kinh Nhiên nói, nhân tiện nhớ ra có chuyện muốn nói với dì Lưu,
“Đúng rồi, dì Lưu, khoảng năm giờ sáng mai cháu sẽ ra ngoài nên cháu không qua báo cho dì biết được.”
"Sớm như vậy à."
Dì Lưu sửng sốt một chút, sau đó nói:
"Được rồi, cháu nói với bác Thẩm trông cửa một tiếng là được."
Kinh Nhiên gật đầu, đi vào bếp.
(Hết chương 33)