Tình Yêu Của Cô Ấy Từ Sâu Thẳm Đến Xa Vời

Chương 30: Luôn đi trước anh ấy

Bạn gái cũ của Hoắc Minh Hiền nhưng đi du lịch vòng quanh thế giới lại mang chiếc đầu búp bê khắc bản sao khuôn mặt của Hoắc Minh Khiêm. Vị tiểu thư Khâu Liễm này xem ra không hề đơn giản.

Lúc này cô ấy trông có vẻ lo lắng, Hơn nữa hình như có chút sợ hãi rụt rè trước mặt Hoắc Minh Hiền.

“Minh Khiêm có biết không?”

Cô ấy nhẹ giọng hỏi.

Hoắc Minh Hiền lắc đầu,

"Anh hẹn em đến đây hội hợp là muốn cùng em nói với em ấy."

Hoắc Minh Hiền ngẩng đầu hỏi dì Lưu:

"Tâm trạng của Minh Khiêm gần đây thế nào? Vẫn ổn định chứ?"

Dì Lưu gật đầu, vẻ mặt có chút đau buồn.

Hoắc Minh Hiền đứng dậy, nhìn Khâu Liễm:

"Chúng ta đi thôi."

Khâu Liễm hình như cũng phải chịu áp lực rất lớn, đứng dậy đi theo Hoắc Minh Hiền lên lầu.

Nghe đôi vai lời trò chuyện vừa rồi của họ, Kinh Nhiên cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn hỏi dì Lưu:

"Sao vậy dì Lưu? Có phải chuyện của Hoắc lão gia không?"

Dì Lưu gật đầu:

“Ca phẫu thuật vừa rồi thất bại, chỉ sợ không còn nhiều thời gian nữa.”

Dì Lưu vừa nói vừa lấy tay che miệng, như sắp khóc, sau đó quay người bước nhanh ra ngoài, Kinh Nhiên có thể cảm nhận được bà thật sự rất buồn.

Kinh Nhiên đem bánh quy trong bát bỏ vào lọ rồi đậy nắp lại, e là Hoắc Minh Khiêm nhất thời sẽ không nghĩ tới đồ ăn vặt . Một lúc sau, Hoắc Minh Hiền đỡ Hoắc Minh Khiêm ra khỏi phòng, Khâu Liễm cũng đi theo bọn họ. Đây là lần đầu tiên Kinh Nhiên nhìn thấy hai anh em đồng thời xuất hiện ở ngoài đời, cảm giác vẫn có chút chấn động. Cô nhanh chóng phản ứng, đẩy chiếc xe lăn xuống cầu thang, Hoắc Minh Khiêm ngồi lên đó, nhưng không giống như chân anh bị đau mà giống như anh đang không còn sức lực.

“Em muốn Kinh Nhiên đi cùng em.”

Hoắc Minh Khiêm đột nhiên thấp giọng nói.

Hoắc Minh Hiền liếc nhìn Kinh Nhiên, gật đầu không nói gì. Kinh Nhiên đẩy xe lăn của Hoắc Minh Khiêm ra xe ở ngoài cửa, sau đó đỡ anh dậy, bản thân cũng ngồi ở ghế phụ cạnh anh, còn tài xế lái xe chạy êm ru, chiếc xe thể thao màu đỏ của Khâu Liễm theo sau.

Trên đường đi Hoắc Minh Khiêm không nói nhiều, sắc mặt tái nhợt, xe chạy được một đoạn mới ngẩng đầu lên yếu ớt gọi một tiếng:

"Anh..."

Sự nương tựa trong giọng nói vô cùng rõ ràng.

Hoắc Minh Hiền rất bình tĩnh, hay nói cách khác, anh không để ý đến em trai mình mà chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế nhìn con đường phía trước.

Sau khi đến bệnh viện, Hoắc Minh Khiêm, anh trai và Khâu Liễm cùng nhau vào phòng bệnh. Kinh Nhiên ngồi ở hành lang nghịch nghịch miếng gạc trên tay như vô cùng buồn chán. Rất lâu sau họ mới đi ra, đôi mắt của Khâu Liễm đã đỏ hoe, có lẽ cô ấy vừa khóc. Sắc mặt Hoắc Minh Hiền vẫn vô cảm, ánh mắt rất lạnh lùng.

Khi trở về, Khâu Liễm không về cùng nữa mà cô ấy về nhà mình, Hoắc Minh Hiền suốt dọc đường vẫn không nói với em trai mình một lời, Hoắc Minh Khiêm cũng trầm mặc không nói, bóng của tóc che khuất biểu cảm trên khuôn mặt anh. Sau khi về đến nhà, Hoắc Minh Hiền đặt em trai mình lên xe lăn, dặn dò Kinh Nhiên đẩy em trai vào rồi lại lên xe.

Hoắc Minh Khiêm đột nhiên ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng anh trai, mãi cho đến khi anh trai lên xe phóng đi. Trong trí nhớ của anh, hình như anh trai anh vẫn luôn đi trước anh, lúc nào cũng trưởng thành hơn anh, còn bản thân anh ấy thì tự chịu đựng sự bất lực của chính mình.

Đêm đó, Hoắc Minh Khiêm lại mất ngủ, Kinh Nhiên cho anh uống sữa và ăn bánh quy, phải đến sau nửa đêm, Kinh Nhiên khó khăn lắm mới đợi anh buồn ngủ để bế anh từ dưới sàn lên giường. Vừa ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng khách, dì Lưu chạy ra nghe máy, tiếp đó lấy tay che miệng khóc, gật đầu.

Sau đó bà lên lầu thông báo cho Hoắc Minh Khiêm vừa mới ngủ đến bệnh viện, bởi vì bố anh vừa rồi lại đi cấp cứu lần nữa, lần này có thể là ly biệt.

(Hết chương 30)