Sáng sớm hôm sau, Kinh Nhiên quay lại thu dọn hành lý, sau khi thu dọn hành lý xong, cô ngẩng đầu ngơ ngác nhìn bức tranh trong khung ảnh cạnh giường. Bầu trời trong xanh cùng con tàu màu trắng xanh, sạch sẽ mà xa xăm. Đó chính là khung cảnh mà cô thích nhất. Khung cảnh được vẽ ra từ người cô yêu nhất.
Kinh Nhiên lấy bức tranh xuống, nhẹ nhàng vuốt ve trong tay, nhưng thứ cô cảm nhận được là mặt kính lạnh lẽo thay vì cảm giác thô ráp của tờ giấy. Trong lòng Kinh Nhiên dâng trào, cảm giác ngột ngạt quen thuộc ập đến, nhưng cô biết mình không thể rơi nước mắt được nữa.
Buổi trưa, Kinh Nhiên trở về Hoắc gia. Khi cô đang dọn dẹp phòng của bảo mẫu, cô phát hiện ra trên bàn làm việc có mấy bình hoa nhỏ, bên trong có vài bông hoa hướng dương màu vàng rực. Cô đang sắp xếp đột nhiên quay người lại, nhìn thấy Hoắc Minh Khiêm đang đứng ở cửa, sau khi đưa mắt nhìn cô thì khẽ mỉm cười.
“Anh có việc gì sao, cậu chủ?”
Kinh Nhiên hỏi.
Hoắc Minh Khiêm bước vào, ánh mắt lướt qua bức tranh trên tường, nheo mắt nhìn thật kỹ, vừa định đến gần thì Kinh Nhiên đột nhiên đi tới chặn trước mặt anh.
“ Cậu chủ, xin hỏi anh có việc gì không?”
Giọng điệu của Kinh Nhiên bình tĩnh mà xa cách.
Hoắc Minh Khiêm sửng sốt một chút, sau đó cụp mắt, im lặng đi ra ngoài.
Kinh Nhiên chán nản dựa vào tường hít một hơi thật sâu, lẽ ra cô nên khống chế cảm xúc của mình, đã mất một năm mới nguôi ngoai ngọn lửa hận thù, sao lại có thể kích động như vậy được.
Sau khi Kinh Nhiên bình tĩnh lại, cô bước ra khỏi phòng thì thấy dì Lưu đang đứng trước cửa phòng Hoắc Minh Khiêm cùng ai đó.
“Cậu chủ Minh Khiêm, mở cửa một chút thôi.”
Dì Lưu khẩn cầu nói.
Nhưng Hoắc Minh Khiêm bên trong lại không có chút động tĩnh gì.
“Sao vậy?”
Kinh Nhiên bước tới hỏi, lo lắng Hoắc Minh Khiêm đã tố cáo mình.
Dì Lưu có vẻ khó xử.
“Tôi đưa thợ cắt tóc đến cắt tóc cho cậu chủ Minh Khiêm. Tóc của cậu ấy sắp che khuất tầm mắt, nhưng cậu ấy không thích người ngoài chạm vào mình. Tôi vốn dĩ có thể cắt tóc cho cậu ấy, nhưng tay tôi gần đây không có lực …”
Dì Lưu gọi thêm vài lần nữa nhưng không có ai mở cửa, cuối cùng bà thở dài rồi dẫn thợ cắt tóc xuống lầu.
Sau khi tiễn thợ cắt tóc đi, Kinh Nhiên hỏi dì Lưu:
“Ở đây có dụng cụ cắt tóc không?”
“Có đấy, sao thế?”
Dì Lưu nhìn cô.
“Để cháu thử xem.”
Kinh Nhiên nói.
Sau khi thầy của Kinh Nhiên đột quỵ thì gặp khó khăn trong việc di chuyển, Kinh Nhiên luôn cắt tóc tại nhà cho thầy, chỉ cần có kéo và tông đơ là cô có thể giúp thầy mình trông gọn gàng sạch sẽ.
Kinh Nhiên cầm túi dụng cụ mà dì Lưu tìm được lên lầu, gõ cửa phòng Hoắc Minh Khiêm:
“Cậu chủ, anh có thể mở cửa được không?”
Một lúc sau, Hoắc Minh Khiêm mở cửa ra một chút, đứng ở khe cửa nhìn cô.
Kinh Nhiên cười nói:
“Tôi cắt tóc cho anh được không? Tôi biết chúng ta vẫn chưa thân, nhưng tôi hứa sẽ không chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoại trừ tóc của anh.”
Hoắc Minh Khiêm suy nghĩ một lúc rồi mở cửa.
Sau khi Kinh Nhiên đi vào liền bảo anh ngồi lên chiếc ghế tròn, giúp anh buộc khăn và xịt tóc cho anh trước, còn trải một vòng báo xuống sàn để tóc anh không rơi xuống thảm, sau đó vừa nói chuyện giảm bớt căng thẳng cho anh vừa cắt tóc.
“Trước đây tôi từng cắt tóc cho thầy. Tóc anh mềm hơn tóc thầy nhiều. Tóc thầy giống như cọng rơm đứng trên đầu thầy vậy. Đó là loại tóc mùa thu thì khô cứng. Tôi thường nói với thầy ấy: "Thầy ơi...thầy có một vùng đất hoang"."
Kinh Nhiên nói xong không nhịn được cười, nhưng sau đó cô đột nhiên ngừng cười, cụp mắt xuống rồi im lặng làm việc, tựa như cô không nên cười.
Hoắc Minh Khiêm đưa mắt nhìn theo bóng cô in trên tấm vải.
Kinh Nhiên quả thực rất điêu luyện, ngoại trừ tóc của Hoắc Minh Khiêm, cô chưa hề chạm vào bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Hoắc Minh Khiêm. Mái tóc của anh vừa mềm mại vừa dày, tung bay theo lực tay của Kinh Nhiên giống như bông hoa tuyết rơi xuống vậy. Mãi cho đến khi cô nhìn thấy đôi lông mày đẹp đẽ và chóp tai của anh lộ ra, Kinh Nhiên mới dừng lại. Lúc này trên mặt đất đã có một đống tóc nhỏ. Kinh Nhiên lấy lược giúp anh chải lại mái tóc rụng của mình, nhìn anh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, nhưng trên cổ nổi da gà chứng tỏ anh thực sự không quen với việc bị chạm vào.
“Xong rồi.”
Kinh Nhiên nói xong liền cầm gương lên cho anh xem.
Hoắc Minh Khiêm nhìn một chút, thấp giọng nói:
"Ừm, cảm ơn."
Kinh Nhiên thu dọn tờ báo trên mặt đất, Hoắc Minh Khiêm đột nhiên hỏi:
“Cô không muốn nói chuyện với tôi à?”
“Chúng ta không phải bạn bè.”
Kinh Nhiên bình tĩnh nói, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên:
“Anh có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?”
Hoắc Minh Khiêm gật đầu. Anh thực sự có rất nhiều câu hỏi về cô, hoặc đơn giản là muốn tìm hiểu về cô. Hiếm khi anh có cảm giác như vậy với người khác.
“Vậy chúng ta có thể trao đổi,”
Kinh Nhiên nói:
“Khi anh muốn hỏi tôi điều gì, anh cũng phải trả lời tôi một câu.”
Hoắc Minh Khiêm do dự.
Kinh Nhiên cũng không vội, cúi đầu tiếp tục vừa thu dọn, vừa nói:
"Cảm thấy phiền à? Nhưng thực ra so với việc làm bạn chẳng phải dễ dàng hơn sao?"
(Hết chương 13)