Ngày cô nhận được bức tranh trở về nhà, Kinh Nhiên bỏ chiếc váy xanh và váy trắng vào chậu ngâm. Cô hy vọng màu xanh có thể nhuộm một ít sang màu trắng, màu trắng có thể nhuộm một ít sang màu xanh. Sau khi đặt chậu nước dưới gầm giường, mỗi ngày cô đều lôi ra xem. Tuy nhiên, màu sắc của hai chiếc váy rất cứng đầu, chúng không chịu hòa vào nhau. Hơn nữa, ngày hôm sau, khi mẹ cô không tìm thấy chậu đã la hét ầm ĩ.
Đến bốn giờ chiều thứ bảy tuần sau, kinh Nhiên lại mặc chiếc váy trắng đáng tiếc nó chưa được nhuộm rồi đến đường núi, từ xa đã nhìn thấy Đàm Nham đang đứng trên đường dành cho xe đạp đợi cô. Lúc này anh không nhìn ra sông mà nhìn về phía cô, tóc anh bị gió núi thổi tung, quần áo bay phấp phới, bầu trời xa xa dường như có một quả cầu trái tim màu đỏ, nhuộm màu khắp mọi nơi.
Hôm đó hai người đứng cạnh nhau, Đàm Nham vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng, Kinh Nhiên nhìn anh, đột nhiên có cảm giác rất muốn nói chuyện.
Nhưng Đàm Nham chợt mở to mắt, đưa tay đẩy mạnh Kinh Nhiên ra xa. Sau đó, Kinh Nhiên nghe thấy tiếng phanh xe chói tai, cô đứng dậy thì nhìn thấy anh bay ra khỏi lan can theo hình vòng cung trên không trung rồi rơi xuống sông. Còn một chiếc xe Jeep màu đen chệch khỏi làn đường mắc kẹt trên lan can gãy, gừ gừ như một con thú bị mắc kẹt. Mặt đất và lan can bê bết máu.
Kinh Nhiên loạng choạng đi về phía lan can, khi cửa xe mở ra có một chàng trai mặc áo trắng quần đen bước ra khỏi xe, đứng dậy loạng choạng đi vài bước, sau đó quay lại thì nhìn thấy Kinh Nhiên. Một chàng trai rất trẻ với khuôn mặt trắng trẻo, lông mày và đôi mắt đen láy. Hai người chằm chằm nhìn nhau trong vài giây, chàng trai lấy điện thoại di động ra rồi bắt đầu gọi điện, giọng nói run rẩy, sau đó hắn chạy về hướng mình vừa đến.
Kinh Nhiên đi thẳng về phía lan can.
Khi Kinh Nhiên đang cố nhảy từ lan can xuống sông thì được một người đàn ông kéo lại, cảnh sát cũng đã kịp đến. Người cứu Kinh Nhiên chính là giáo viên dạy vẽ của Đàm Nham. Thầy ấy vừa hay muốn xuống núi, có vẻ như khi nhìn thấy xe của Đàm Nham ở ven đường thầy đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thầy ấy gọi điện cho bố mẹ Đàm Nham, nhưng không có ai bắt máy.
Trước đây, Đàm Nham được bố mẹ thay phiên nhau đưa lên núi học vẽ. Nhưng mùa hè năm nay, mẹ Đàm Nham nói muốn đi du lịch một thời gian, thực ra bà ấy lại đi cùng tình nhân. Sau khi bà ấy đi thì bố Đàm Nham thường hẹn hò với giáo viên dạy nhạc. Ông ấy thường xuyên không về nhà trong vài ngày nên Đàm Nham đã tự mình đi xe ra ngoài học vẽ.
Khi Đàm Nham xảy ra tai nạn, bố mẹ anh đang ở cùng tình nhân nên không tiện nghe điện thoại.
Sau khi trời tối rồi, bố Đàm Nham mới chạy đến trước, lúc đó công việc trục vớt cũng đã dừng. Tiếp đó, mẹ Đàm Nham cũng chạy đến, ngã vào lòng chồng mà khóc, sau khi phát hiện ra Kinh Nhiên đang trong vòng tay của thầy dạy vẽ. Bà ấy dường như đã hiểu ra được điều gì, cho rằng cô gái này và Đàm Nham đang yêu nhau nên đã lao tới tát Kinh Nhiên một cái rồi mắng cô không biết xấu hổ, nói rằng chính Kinh Nhiên đã hại chết con trai mình.
Kinh Nhiên không chống trả, chỉ ngơ ngác nhìn người phụ nữ.
Đến lúc này, cô hoàn toàn không còn muốn nói gì với thế giới này nữa.
Thủ phạm sau đó đã tìm ra được nhưng người ta lại xác định hắn là người mắc bệnh tâm thần. Ngày hôm đó hắn lái trộm xe của gia đình ra ngoài nên mới gây ra thảm kịch. Cuối cùng hắn cũng không bị truy tố trách nhiệm hình sự.
Thứ năm, sau khi đám tang của Đàm Nham kết thúc, bố Đàm Nham đến trường lập tức đuổi học Kinh Nhiên. Mặc dù điểm số của cô ở mức chấp nhận được và cô cũng không vi phạm nội quy của trường. Mọi người đều đoán rằng có lẽ vì cô bị câm nên nhà trường không còn muốn giữ cô học sinh khuyết tật này nữa.
(Hết chương 4)