Tình Yêu Của Cô Ấy Từ Sâu Thẳm Đến Xa Vời

Chương 1: Đám tang

Nếu như yêu anh em còn chưa kịp nói, vậy thì thế giới này em càng không có lời nào để nói.

--- Kinh Nhiên ---

Trời u ám, mây xám xanh như một tấm sương mù phủ kín bầu trời, thỉnh thoảng xuất hiện mấy khoảng trống trắng xóa để vài giọt nước mưa rơi xuống.

Kinh Nhiên năm 14 tuổi trong tay cầm một bó hoa cúc dại đã bị bay mất nhiều cánh chạy thục mạng về phía nghĩa trang của thành phố. Chiếc váy trắng trên người giặt nhiều lần hơi ngả sang vàng, sau một cú ngã đã lấm lem vết bùn, đôi giày thể thao màu sắc khó phân biệt kia nhìn càng khó coi hơn.

Khi cô chạy đến nơi thì toàn thân đều đã ướt sũng, vừa hay nhìn thấy chiếc hộp nhỏ có ảnh của Đàm Nham được đặt xuống mộ. Trong số những người mặc đồ đen bên cạnh mộ có bố mẹ của Đàm Nham, mẹ của Đàm Nham vừa dùng khăn tay che mũi vừa khóc trong lòng chồng. Bố của Đàm Nham vẻ mặt đau thương ôm lấy người vợ của mình.

Cách đó không xa có một cô bé gầy yếu nhếch nhác, có vẻ như cô không ăn nhập gì với đoàn người đưa tang này.

Lúc sau, đám người dần dần tản ra, Kinh Nhiên bước những bước chân đờ đẫn tiến đến. Đàm Nham trong mắt cô, chàng thiếu niên khiến thế giới trở nên tươi sáng chỉ với bộ đồng phục quần xanh áo trắng, chàng trai sẽ nở nụ cười ấm áp với tất cả mọi người, chàng trai có đôi mày cùng đôi mắt dịu dàng giống như một mặt trời nhỏ chiếu sáng thế gian, giờ phút này lại biến thành bức ảnh trên tấm bia đá mảnh mai. Trên ảnh, khuôn mặt anh khôi ngô sạch sẽ vẫn như cũ mà khẽ mỉm cười.

Nhưng anh vĩnh viễn dừng lại ở năm 17 tuổi. Thượng đế tạo ra chàng thiếu niên hoàn hảo này rồi lại gọi anh trở về khi anh sắp trưởng thành, chỉ để lại thế giới tối tăm và trống rỗng.

Kinh Nhiên cảm nhận được bóng tối từ khắp nơi như đang dồn tới, ánh sáng dần dần mất đi rồi chỉ còn lại chút vầng sáng trên bia mộ, cuối cùng ánh sáng đó cũng tan biến.

Một tiếng sấm lớn đột nhiên vang lên, Kinh Nhiên cuối cùng cũng nằm xuống mộ của Đàm Nham mà khóc. Trái tim tan nát!

Nhá nhem tối, nước thải ở khu dân cư cũ chảy vào kênh thoát nước bị tắc, tỏa ra mùi bùn chua, Kinh Nhiên bước về như cái xác không hồn. Ở tầng dưới tình cờ gặp một cậu bé vừa hay từ tầng trên trốn xuống tầng dưới, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ trên cầu thang. Cậu bé nhìn xung quanh thấy không có ai liền lấy một miếng bánh lớn giấu ở trong quần ra, sau đó nhanh chóng ăn một miếng lớn, hai má căng tròn đồng thời đưa mắt nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Kinh Nhiên bên ngoài tòa nhà ướt đẫm như quỷ bước đến, cả người bị dọa tới mức run cầm cập. Sau khi nhìn thấy đó là Kinh Nhiên thì mới thở phào nhẹ nhõm nhưng ánh mắt vẫn còn hoài nghi.

Đứa trẻ Đào Huân này là con của hàng xóm cùng tầng với Kinh Nhiên, năm nay 12 tuổi, trông đầu tròn tròn, má phúng phính, còn có 1 đôi mắt to đen láy. Người lớn trong tiểu khu đều rất thích đứa trẻ kháu khỉnh bụ bẫm này. Bình thường đều gọi biệt danh Đào Đào của cậu. Đào Huân có 1 đứa em gái vừa tròn 4 tuổi. Khi Đào Huân có món gì ngon mà em gái đòi ăn, cậu sẽ trốn ra ngoài ăn hết rồi mới về.

Cậu bé rất nhanh đã nhét bánh ngọt vào miệng, nhưng mới chỉ nuốt xuống được 1 phần 3, khuôn mặt đã căng ra như con chuột đồng, mũi hơi nở ra, vừa nhai khó khăn vừa nhìn Kinh Nhiên cả người đang nhỏ nước.

Kinh Nhiên đi qua cậu bé giống như bị ai đó đang bóp cổ chết, cô đi thẳng lên lầu, mặt không chút biểu cảm.

Đẩy cửa nhà mình, mẹ Kinh Nhiên và bố dượng vội vàng tách nhau ra trong bộ quần áo xộc xệch, sau đó xấu hổ trốn trong phòng ngủ. Kinh Nhiên coi như không nhìn thấy gì cả cứ như vậy đi về phòng của mình, ngồi trên giường ướt đẫm, giống như một con rối không có cảm xúc.

-----------

Lời của tác giả Hồng Xanh Hồng Đỏ: Tôi tin rằng mọi người đều đã trải qua một giai đoạn đau khổ khi tưởng chừng như không thể thoát ra khỏi nó, nên tôi rất muốn viết một câu chuyện về nhân vật chính thoát ra khỏi kén đau buồn. Trong bài viết, nữ chính và hai nam chính ban đầu đều có tính cách cực đoan và chán nản nhưng cuối cùng họ được cứu chuộc nhờ sự trả thù của nữ chính.

Chút chua xót cuối cùng: Có những vết thương sẽ không bao giờ lành lại. Đó là những hình xăm theo năm tháng để lại cho chúng ta, không chỉ mang theo nỗi đau mà còn cả tình yêu.

Hết chương 1.