Bóng Rổ Thế Hệ Kỳ Tích Yếu Như Vậy Sao?

Chương 1: LST lật kèo

Thái dương dần dịu đi về chiều tối, lúc này đây trên sân bóng rổ của một trường trung học cơ sở đang diễn ra một trận tranh tài bóng rổ hết sức hấp dẫn, tiếng la hét, cỗ vu xung quanh khiến cho bầu không khí này được đẩy lên cao nhất.

"Cố lên, cố lên, LST tất thắng, LST tất thắng!"

"Phòng thủ đi, cố lên, HN tất thắng, tất thắng!"

"Im đi, LST chúng tôi sẽ lật kèo giành chiến thắng cho coi."

"Ha ha, cậu không tự nghĩ lại coi HN đang dẫn tới tận 30 điểm, đội các cậu gỡ được sao?"

"Cậu... hừ, không nói nữa!"

Lúc này mặc kệ phía bên ngoài ồn ào thế nào, ở trên sân lại là hai mặt đối lập. Một bên huấn luyện viên đội HN cười tươi vui vẻ như nắm chắc chiến thắng trong bàn tay, ngược lại huấn luyện viên của đội LST tỏ vẻ rất lo âu, liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ được treo lên ở giữa sân.

Đang lúc ông không biết làm sao thì từ xa có một cậu thiếu niên dần dần đi tới bên cạnh ông, vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người mình ra.

"Huấn Luyện Viên Đạt, xin lỗi em tới trễ rồi!"

Thành Đạt ngước mắt nhìn xem trước mắt mình thiếu niên này mà không nói một lời, mãi một lúc sau ông mới khẽ xoa xoa huyệt thái dương.

"Lại luyện tập nữa rồi quên luôn đúng không? Bình thường thầy sẽ không nói nhưng em phải biết hôm nay là ngày quan trong như thế nào chứ hả Trần Dịch!"

Trần Dịch nghe vậy gãi gãi đầu làm ra bộ mặt em thực sự biết lỗi nhưng lần sau còn dám làm. Huấn luyện viên thấy vậy cũng không còn cách nào khác ngoài việc bỏ qua chuyện này.

"Vào, hai điểm cộng thêm cho HN, quả không hổ danh là đội tuyển bóng rổ thiếu niên mạnh nhất thủ đô, giải lần này HN ẵm cúp trong tay rồi!"

Trần Dịch ngước mắt nhìn lên bảng tỉ số, cậu tiếp tục quan sát tình hình trên sân, đầu không quay lại chỗ huấn luyện viên thờ ơ nói.

"Sắp hết hiệp ba rồi, dẫn 32 điểm, khoảng cách khá lớn đó ha thầy!"

"Có nắm chắc lật được không?" Thành Đạt giọng điệu nghi ngờ.

"Này, vẻ mặt này của thầy là sao? Thầy có thể hoài nghi tất cả mọi người trên thế giới này, trừ em, được chứ?"

Trần Dịch khẽ tặc lưỡi, làm vài động tác khởi động sau đó đi lại chỗ để mấy thùng nước khoáng, tùy tiện lấy một chai ra uống.

"Tuýt! Tuýt! Tuýt" Tiếng còi hết hiệp đã vang lên, các thành viên của hai đội đều được vào nghĩ.

"Này, nước của mấy cậu đây!" Nói rồi Trần Dịch lần lượt ném các chai nước cầm sẵn trong tay về hướng phía đội viên.

"Trần Dịch, cậu về rồi, vậy chúng ta thắng chắc rồi!"

"Haha Trần Dịch, không có cậu bọn này thật đúng là có chút thảm a!"

"Đội trưởng Trần, không có cậu, đội hình này bọn tớ căn bản vận hành không tới!"

Chịu thôi, Trần Dịch ở trong đội LST căn bản đó chính là cực kỳ then chốt, Trần Dịch cũng chính là lá bài tẩy, là người mạnh nhất của đội. Bất quá ở giải đấu này cậu cũng không có ra sân mấy trận bởi vì bản thân LST cũng không yếu, có thể đi đến được trận chung kết hôm nay và nhiều lần vào tới trận chung kết của nhiều giải trẻ chứng tỏ rằng LST hoàn toàn không có Trần Dịch vẫn là ứng cử viên vô địch cho nhiều giải đấu quốc nội.

"Được rồi, được rồi, đừng khen nữa, sao rồi gặp phải đối thủ khó ăn lắm à? Mới nhớ tới anh đây!"

"Mà cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, bàn về chiến thuật đi, còn hiệp cuối cùng thôi đấy!"

Trần Dịch hướng về phía huấn luyện viên gật đầu, Thành Đạt cũng lập tức hiểu ý, ra hiệu lệnh thay người.

"Tuấn Huy, ra sân, Trần Dịch vào sân!"

"Huấn luyện viên em còn có thể."

Chưa kịp để cậu ta nói hết lời huấn luyện viên liền lập tức nổi nóng.

"Lê Vũ Tuấn Huy, hôm nay em đã chơi rất tệ, em đánh vị trí giữa sân cái kiểu gì vậy hả, bây giờ còn vì bản thân mình mà còn muốn ảnh hưởng tới cả đội sao?"

"Em, em biết, xin lỗi huấn luyện viên!"

Lúc này nhìn xem trên sân xuất hiện người mới, LST fan hâm mộ có chút mơ hồ, họ đều cảm thấy người này rất quen nhưng nhất thời lại nhớ không ra là ai.

"Cái này người mới là ai vậy?"

"Không biết, có lẽ là thành viên dự bị trong đội!"

"Xong xong xong, tình hình này còn cho thành viên dự bị ra xong, LST thật sự buông bỏ rồi sao?"

Trần Dịch ở trên sân nghe rõ hết những điều này nhưng cậu cũng không thèm quan tâm, trước thực lực tuyệt đối mọi lời hoài nghi chỉ là vô nghĩa.

"Được rồi, chiến thôi!" Trần Dịch lúc này thay đổi hoàn toàn tính cách, nếu như lúc trước là một Trần Dịch tùy ý, hòa đồng thì bây giờ cậu ấy lại giống như một vị đế hoàng trên sân bóng, cao ngạo, tự tin, lạnh lùng và một cảm giác áp bách khó tả. Khiến cho thành viên đội HN ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, bọn họ cảm nhận được một sự uy hϊếp, đè ép lên chính bản thân mình.

"Cẩn nhận, người này không đơn giản!"