Thường Xuyên Có Chồng Chết Đều Biết

Chương 2

Bấy giờ, đôi mắt đó chuyển sang nhìn ông.

Hàn Mặc đột nhiên cảm thấy hơi bối rối. Ông dùng mu bàn tay lau má, hy vọng Bạch Duy không nhìn thấy dấu son môi mà bệnh nhân trước đó để lại trên mặt ông.

“Bác sĩ Hàn, chúng ta bắt đầu tư vấn từ bây giờ phải không?” Bạch Duy hỏi.

“Đúng vậy. Rất vui được gặp cậu.” Hàn Mặc nói, ông sẽ không nói với Bạch Duy rằng vừa rồi ông đã lấy cớ đi lấy nước để vào phòng trong xem lại hồ sơ của Bạch Duy một lần nữa.

“Được ạ.” Bạch Duy có vẻ hơi gò bó, “Bây giờ là 3 giờ 42 phút chiều, so với cuộc hẹn ban đầu của chúng ta, đã muộn 12 phút rồi...”

“Ồ, về điểm này tôi rất xin lỗi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho vị khách nữ trước đó. Nhưng thời gian tư vấn một tiếng của chúng ta vẫn có hiệu lực, chúng ta kéo dài đến 4 giờ 50 chiều được không? Cậu là khách hàng cuối cùng của tôi hôm nay.” Hàn Mặc nháy mắt, tự cho rằng mình rất hài hước.

“Là 4 giờ 42 phút. Bác sĩ Hàn. Tôi hơi lo không kịp giờ chồng tôi tan ca.” Bạch Duy nói.

Tính kiểm soát quá mức —— chỉ trong thoáng chốc, bác sĩ Hàn đã khinh thường đưa ra phán đoán về nguyên nhân hôn nhân mất kiểm soát của chàng trai trẻ này dựa trên kinh nghiệm của mình.

“Được, 4 giờ 42 phút. Cậu có lái xe đến đây không? Nếu cậu không lái xe đến, tôi có thể đưa cậu về nhà.” Hàn Mặc nói.

Bạch Duy cầm ly nước, không nói gì nữa.

Ngay trước khi buổi tư vấn bắt đầu, Bạch Duy đưa ra một câu hỏi mới: “Bác sĩ Hàn, tôi muốn biết, ngài có chuyên nghiệp không?”

—— Câu hỏi mà tất cả những người mới tư vấn đều đặt ra, điều này thể hiện sự yếu đuối và thiếu tự tin trong nội tâm của Bạch Duy. Bác sĩ Hàn một lần nữa phán đoán.

“Cậu có thể nhìn những bằng khen và chứng chỉ trên tủ kia, điều đó đủ để chứng minh giá trị của tôi.” Bác sĩ Hàn rất tự tin, vì những chứng chỉ này, ông đã chi tới năm mươi ngàn*. Ông có thể đảm bảo, đây là những bản sao chất lượng cao nhất trên thị trường.

*Quy đổi ra tiền Việt Nam là tầm 180k.

Người ta có thể không tin vào kiến thức chuyên môn học được trong bốn năm đại học, vì sinh viên thường lười biếng, dựa vào gian lận để đạt điểm số giả tạo, quên hết mọi trang sách sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Nhưng mỗi đồng bỏ ra mua chứng chỉ giả đều là thật, chân thành hơn mỗi buổi học nhờ người khác điểm danh. Ở khía cạnh này, bác sĩ Hàn đã ở cấp độ tiếp theo.

Mắt Bạch Duy chuyển hướng về phía những chứng chỉ. Anh nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, không hiểu sao, khi ánh mắt giao nhau lần nữa, Hàn Mặc có cảm giác rùng mình. Đôi mắt màu hổ phách như viên bi thủy tinh của Bạch Duy khiến ông có cảm giác như bị nhìn thấu.

“Bây giờ tôi yên tâm rồi, bác sĩ Hàn.” Bạch Duy nói.

—— Làm sao Bạch Duy có thể nhìn thấu chuyện ông giả mạo lý lịch chỉ trong một cái nhìn như vậy chứ? Hàn Mặc lại một lần nữa cười nhạo sự lo lắng thái quá của mình. Để che đậy suy nghĩ vừa rồi, ông lấy ra một cây bút máy màu xanh đen, mở cuốn sổ ghi chép của mình: “Bạch Duy —— tôi có thể gọi cậu như vậy không? Hoặc, cậu có cách gọi nào khác mà cậu thích hơn không?”

“Bạch Duy. Tôi không thích những biệt danh khác.”

“Được, Bạch Duy. Mục đích cậu đến đây hôm nay là để tư vấn về hôn nhân của mình phải không?” Bác sĩ Hàn dẫn dắt nhẹ nhàng, “Trong cuộc hôn nhân của mình, cậu có cảm thấy vấn đề gì không?”

Im lặng.

Bác sĩ Hàn không ngạc nhiên. Nhiều người đến tư vấn đều không giỏi mô tả vấn đề của mình, hoặc nói cách khác, không giỏi mở lòng, có tâm lý đề phòng. Ông chuyển sang gợi ý gián tiếp, rút ngắn khoảng cách với Bạch Duy: “Cậu là một nhà văn, phải không?”

“Vâng.”

“Cậu có thích công việc của mình không? Cậu từng nói đã chuyển đến thị trấn nhỏ này một năm rưỡi trước, điều đó có ảnh hưởng tích cực đến công việc của cậu không?”

Những người như nhà văn thường đa sầu đa cảm, tiết hormone mạnh mẽ, dễ xúc động, luôn dễ gặp vấn đề trong hôn nhân. Bác sĩ Hàn lại đưa ra một phán đoán nữa.

“Về việc chuyển đến thị trấn nhỏ này, tôi không có ý kiến gì. Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn làm việc tại nhà. Mỗi thứ Sáu, tôi dùng máy fax gửi thành quả một tuần cho biên tập viên của mình, đó là tất cả những gì tôi phải làm. Ngoài ra, tôi đều ở nhà.” Bạch Duy nói, “Còn chồng tôi, anh ấy ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng và về nhà lúc 5 giờ chiều mỗi ngày.”