Sau Khi Bắt Cá Nhiều Tay, Tôi Bị Phát Hiện Rồi!!?

Chương 6

Đô Huyền Phong ở ngay bên cạnh nơi chuyên dùng để tiếp khách, ở giữa có một cây cầu hình vòm nối liền hai nơi. Đi qua cầu là đến sơn môn của Đô Huyền Phong, ở cửa sơn môn có một con rối cùng với một đệ tử ngoại môn đang bảo vệ.

Võ Yếu Ly: “Chỉ cần đăng ký là có thể đi vào.”

Cậu tiến lên đăng ký tên của mình và Miêu Tòng Thù vào, tên ghi ở trong danh sách sẽ được tự động phân loại, chỉ cần là khách quý có ở trong danh sách tiếp khách là có thể tiến vào Đô Huyền Phong.

Đệ tử ngoại môn hỏi: “Xin hỏi hai vị muốn đi đâu?”

Võ Yếu Ly: “Linh tuyền.”

Đệ tử ngoại môn lập tức đưa cho bọn họ hai tấm ngọc phù: “Mời đi bên này.”

Miêu Tòng Thù và Võ Yếu Ly đi theo phương hướng được chỉ bước vào trong truyền tống trận, bóp nát ngọc phù là có thể khởi động truyền tống trận đi vào trong ao linh tuyền ở Đô Huyền Phong.

Linh tuyền chia thành 720 cái ao linh tuyền nhỏ, ở bên trong đã có không ít người tu chân, chứng minh sức hấp dẫn của linh tuyền.

Võ Yếu Ly: “Thời gian ao linh tuyền mở là từ giữa trưa đến giờ Tý một khắc*, bỏ lỡ thời gian mở cửa hiện tại sẽ phải chờ 2 ngày nữa. Ba ngày mở cửa một lần, mỗi lần đều có rất đông người đăng ký, danh ngạch vừa rồi là do sư điệt của ta đoạt được.”

*1 khắc=15 phút

Miêu Tòng Thù: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Ngươi từ từ, ta đi hỏi một chút.” Võ Yếu Ly dùng truyền âm ngàn dặm tìm sư điệt của cậu, một lát sau liền nói: “Đi bên này. Bọn họ chiếm được mấy cái ao linh tuyền, bây giờ chúng ta đến đó là có thể ngâm mình rồi.”

Bọn họ đi xuyên qua mấy cái ao linh tuyền phía trước, càng đi càng đến gần suối nguồn của ao linh tuyền. Càng đến gần thì hiệu quả của ao linh tuyền càng tốt, cũng càng khó đặt được chỗ.

Kết quả chỉ mình Vạn Pháp Đạo Môn liền chiếm tới ba cái ao linh tuyền!

Vì vậy trên đường đi tới đó, Miêu Tòng Thù và Võ Yếu Ly nhận được không ít ánh nhìn.

Võ Yếu Ly đã sớm quen với việc này: “Không bị ghen ghét chứng tỏ ngươi không đủ ưu tú.”

Miêu Tòng Thù: “Ưu tú chính là bỏ qua các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh.”

Võ Yếu Ly: “Ngươi có ý gì?”

Miêu Tòng Thù: “Khen các ngươi ưu tú.”

Võ Yếu Ly rụt rè nói lời cảm ơn.

Trong lúc nói chuyện bọn họ đã đến được ao linh tuyền mà Vạn Pháp Đạo Môn chiếm cứ, tổng cộng có ba cái ao linh tuyền, hai cái trong số đó đã chứa đầy các đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn.

Miêu Tòng Thù: “Vậy cái ao linh tuyền kia có bao nhiêu người?”

Đệ tử của Vạn Pháp Đạo Môn: “Chỉ có một người.”

Võ Yếu Ly quay đầu lại nói với Miêu Tòng Thù: “Vậy chúng ta đi _ _”

“Là sư thúc tổ.”

“_ _ liền ngâm mình ở chỗ này đi.” Lời nói đến bên miệng rồi lại vòng về, Võ Yếu Ly ngay lập tức liền quyết định cắm rễ ở đây.

Đệ tử Vạn Pháp Đạo Môn đang nói chuyện là sư điệt của Võ Yếu Ly, sư thúc tổ của hắn là sư thúc của Võ Yếu Ly, đồng thời cũng là người duy nhất sinh ra đã có đạo cốt ở Vạn Pháp Đạo Môn, Động Đình long quân.

Miêu Tòng Thù nhíu mày nhìn ao linh tuyền giống như một nồi sủi cảo, phía dưới người kề người, thịt dán thịt.

Thân là một đồng tính nam, hơn nữa còn từng bị trêu ghẹo qua, y tỏ vẻ, tuy rằng đối với một hồ toàn nam nhân này y cũng không cứng nổi, nhưng cũng có chút để ý đến chuyện tiếp xúc tứ chi.

Miêu Tòng Thù hỏi Võ Yếu Ly: “Tính tình của sư thúc ngươi rất tệ sao?”

Võ Yếu Ly lắc đầu: “Không tệ.” Nhưng cũng không thể nói là tốt được.

“Hắn có để ý việc tắm chung với người khác không?”

Võ Yếu Ly: “Tùy trường hợp.” Dù sao trước kia cũng chưa thấy có ai dám tắm chung với sư thúc cậu.

Miêu Tòng Thù: “Hắn thích đàn ông sao?”

Võ Yếu Ly: “Không thích.” Cũng không thích phụ nữ.

Miêu Tòng Thù khoanh hai tay lại trong ống tay áo, thẳng lưng rồi uể oải nói: “Ta đi qua cái ao linh tuyền của sư thúc ngươi ở bên kia. Yên tâm, ta sẽ không nói gì với sư thúc ngươi. Cởϊ qυầи áo xong, ai cũng không để ý đến. Ngâm mình xong liền rời đi, đầu không ngoảnh lại.”

Nói xong y liền thong thả ung dung bước vào cái ao linh tuyền ít người kia, trong làn hơi nước nồng đậm kia có một bóng người như ẩn như hiện. Lại tiếp tục đi về phía trước, đi đến bờ của ao linh tuyền, đột nhiên có một tiếng gió xé tan làn hơi nước truyền đến, Miêu Tòng Thù phản ứng nhanh nhẹn tránh được, nhưng một sợi tóc trên khuôn mặt vẫn bị cắt đứt, nhẹ nhàng rơi xuống đất, mà tảng đá cứng như sắt ở phía sau cách đó không xa lại bị cắt ra một đường gọn gàng.

Chậc. Như này mà kêu tính tình không tệ?

Miêu Tòng Thù nghĩ thiếu chút nữa là chết rồi, nhưng mà chết ở ao linh tuyền, vậy cũng coi như không lỗ.

Vì vậy y quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang dựa vào khối đá lớn màu đen ở ao linh tuyền, mái tóc ướt đẫm màu bạc khác hẳn với người thường bị vén qua một bên vai, mà khuôn mặt người kia cũng tuấn mỹ không giống người phàm.

Mái tóc dài và lông mi màu xám trắng, lông màu không quá đậm màu, đôi môi tái nhợt thêm long văn màu trắng bạc giữa lông mày. Trên người hắn mặc một chiếc áo đơn cũng ướt đẫm, dưới cằm còn có giọt nước đọng lại mà chưa chịu rơi.

Đôi mắt nhắm chặt, tư thái nhàn nhã.

Nam nhân ở trong linh tuyền, tuấn mỹ yêu dị tựa như vị thần sa đọa chốn nhân gian.

Miêu Tòng Thù chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng quyết định quay đầu bỏ chạy.

Y vừa chạy, nam nhân ở trong linh tuyền liền mở mắt ra, lộ ra đôi con ngươi màu xám bạc, tựa như một con thú máu lạnh.

Trở lại ao linh tuyền ban đầu, Võ Yếu Ly ôm áo ngoài nhìn Miêu Tòng Thù vội vàng quay về, nói đùa: “Thế nào? Có gặp được sư thúc của ta không?”

Miêu Tòng Thù ánh mắt buồn bã, nghĩ thầm trong lòng _ _

Làm sao ta có thể nói với ngươi - bạn tốt của ta, chiếc thuyền bạch ngọc kia là quà chia tay mà sư thúc của ngươi tặng.

Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Tiểu Thù: Thứ như bạn trai cũ, chỉ cần yêu đủ nhiều, thì bọn họ cũng chỉ bình thường giống như việc ăn cơm uống nước thôi.