Avis là kẻ yêu chuộng cái đẹp sâu sắc, lần đầu gặp sinh vật tuyệt mỹ như vậy khiến cậu gần như quên cả việc hít thở, hơn thế nữa việc hắn không mặc gì đáng ra phải khiến cậu cảm thấy kỳ quái nhưng nó lại khiến từng khối cơ rắn chắc hoàn mỹ được phác thảo rõ rệt hơn dưới ánh nắng. Cậu gần như quên cả việc hít thở, sững cả người ngốc nghếch nhìn hắn.Người đàn ông là sinh vật đẹp nhất mà cậu từng gặp.
"Đẹp quá" - Avis không nhịn được mà nuốt nước bọt nhìn người đàn ông đến ngẩn ngơ, trải qua gần một phút cậu mới nhớ ra việc hắn vừa bước ra từ bên trong một viên thiên thạch mà chậm trễ lùi lại "Anh ta là quái vật mà phải không?.. Chết thật! Tí thì đứng đó chờ hắn gϊếŧ rồi.."
Có vẻ như còn chưa nhận ra ánh mắt chằm chằm của Avis, người đàn ông lắc lắc đầu rũ xuống thứ dịch màu xanh trong suốt còn dính một ít trên tóc lúc còn bên trong thiên thạch. Sau hắn mới nâng mắt nhìn lên cậu, Avis thề với trời, cậu chưa từng thấy đôi mắt đỏ nào lại có sức hút lớn như vậy, như một ly rượu vang sóng sánh dưới đáy mắt lại như một biển máu trầm lặng vậy.
"Nơi này là ở đâu vậy? Hành tinh này tên là gì?" Đột nhiên trong đầu cậu vang lên giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, thứ âm thanh đó vừa ấm áp lại chậm rãi khiến người ta có cảm giác như rơi vào dòng nước ấm, Avis như vô thức mặc định đó là âm thanh của người đàn ông kia. Nhưng cũng chính cậu là người thấy rõ hắn không hề mở miệng.
Khi thứ âm thanh kỳ lạ này vang lên cậu đã biết rõ cậu không thể đánh lại hắn, các động thực vật biến dị dù mạnh mẽ và to lớn, có vài con vượt trội có cả trí thông minh của riêng mình nhưng biết nói, thậm chí giao tiếp bằng thần giao cách cảm như vậy là lần đầu cậu biết.
Vậy nên, rốt cuộc phải tiến hóa đến mức nào hắn mới có thể như hiện tại? Chắc chắn là rất nhiều!
"Nơi này là Trái Đất.." - Nhưng dù nhận biết được hắn rất nguy hiểm Avis cũng có thể nhận ra hắn không có ý xấu, chính xác là không có địch ý. Với cậu chỉ cần không có ý tấn công hay chém gϊếŧ cậu thì thanh niên đều sẽ không vô cớ tấn công, quá vô nghĩa.
Người đàn ông hơi trầm ngâm suy nghĩ, hắn biết Trái Đất, là một hành tinh xanh trong hệ Mặt Trời có ngôi sao sáng xinh đẹp đó, hắn rất thích nó nên cũng biết được Trái Đất đang trong giai đoạn "tái tạo các tế bào",
Nói một cách đơn giản như rắn thay da, Trái Đất loại trừ những "tế bào" gây hại cho "cơ thể" nó để bắt đầu lại một hành trình mới, một kỷ nguyên mới. Mà "tế bào" ở đây có thể là động vật đã bị biến dị, có thể là thiên nhiên đã bị hủy hoại và cũng có thể là.. con người.
Người đàn ông chậm rãi đặt xuống hành đất tiếp xúc với thảm cỏ xanh mướt mềm mại, để so sánh chính như năm 1969 con người lần đầu tiên đặt chân xuống mặt trăng vậy.
"Cảm ơn, tôi muốn đi rửa sạch bản thân trước" - Hắn lên tiếng, rất lịch sử cảm ơn câu trả lời của cậu rồi mới quay người đi tới nguồn nước sạch ít ỏi được ẩn sau cánh rừng, mặc dù là lần đầu nhưng hắn vẫn có thể biết rõ nơi này, hẳn là do khả năng ngoại cảm vừa nãy.
Người đàn ông chậm rãi trầm mình xuống dòng nước suối trong veo mát lạnh, đợi sau khi rửa sạch thứ dịch nhớp nháp trên người xong hắn mới khẽ nhắm mắt cảm nhận dòng năng lượng của hành tinh này.
Sau khi hắn đi đến dòng suối vẫn còn lưu lại phía sau một Avis nghi hoặc nhìn theo, trong mắt cậu hắn giống như một quái vật đang vô tình dạo chơi vậy. Thanh niên cũng không quan tâm lắm, dù hắn rất đẹp.
"Mình đã ghi nhớ mặt hắn.. vậy là đủ" - Avis tự khẳng định với chính mình, nếu đã ghi nhớ rồi thì cậu vẫn có thể ngắm hắn nếu muốn, thứ quan trọng hơn là chất dịch trong thiên thạch, giống như là nguồn năng lượng dư vậy. Chính ra cậu nghĩ không sai vì thứ dịch đó đúng là để hấp thụ dòng năng lượng dư của người đàn ông để dùng vào những lúc cần thiết.
Như trước đó thiên thạch đã dùng nguồn năng lượng dư này để tạo ra một môi trường thích hợp để người đàn ông tỉnh giấc, chúng đã làm xong nhiệm vụ của mình vậy nên giờ cho cậu lấy cũng không có vấn đề gì cả.
"Nếu dung hợp con người với chúng được.. mình có thể tạo ra nhiều thứ" - Avis tiến lại gần thiên thạch đã nứt ra làm hai nửa lộ ra dịch năng lượng bên trong. Cậu cẩn thận dùng ống nghiệm lấy đi từng chút từng chút dịch năng lượng bên trong. Cậu đã suy nghĩ rồi, thứ này cậu sẽ không nộp cho căn cứ trung tâm, cậu biết nó là tham lam nhưng cậu cũng cần nó để nghiên cứu cho mục đích của bản thân.
Ngay sau hành động của cậu, những thực vật xung quanh cũng không chậm trễ mà mò tới để hấp thụ dịch năng lượng. Chúng có thể nhận ra đây là cơ hội để bản thân có thể trở mình sinh trưởng mạnh mẽ hơn, nhưng chúng không thể trực tiếp hấp thụ chỗ dịch đó mà chỉ cần thứ năng lượng ít ỏi đang tỏa ra từ chúng, vậy là vừa đủ với chúng rồi.