Ủ Rượu Trái Cây Trên Đảo Quỳnh Hoa

Chương 11

Một lúc sau, Nam Khê trả lại bát rồi lại ra ngoài. Đoạn đường xung quanh giống như đệ đệ đã vẽ, chỉ là khi thấy tận mắt, nhớ kỹ hơn. Nam gia ở cuối làng, cách đường lớn đi huyện xa, nhưng gần biển. Hôm nay Nam Khê không ra biển, vì đi không xa đã gặp Miêu đại phu đi khám bệnh.

“Khê nha đầu uống hết thuốc cảm thấy thế nào?”

“Đã khỏe rồi ạ, cảm ơn Miêu đại phu. Đúng rồi, Trân tẩu tẩu nói lần này ông khám bệnh cho con không lấy tiền, ông cũng biết hoàn cảnh nhà con hiện giờ, tiền này có thể phải một thời gian mới trả được.”

Nam Khê mặt dày, mắc nợ không hề ngại ngùng. Miêu đại phu cười vui vẻ. Nha đầu này không chỉ có sức khỏe yếu mà còn có tâm bệnh, giờ nhìn tốt hơn nhiều.

“Không vội, khi nào có thì trả. Đúng rồi nha đầu, chân đệ đệ con, ta vẫn phải nói đừng vội. Tuy Kinh sư thực sự có trường hợp chữa khỏi, nhưng tiền cũng phải tốn không ít, bán đất cũng không đủ. Hơn nữa con không quen biết ai ở Kinh sư, mang theo Nam Trạch cũng không tiện, đến lúc bị người ta bắt nạt thì làm sao bây giờ.”

Miêu đại phu gợi ý nàng kiếm tiền trước rồi mới tìm nhà chồng, có chồng cùng đi sẽ tiện hơn nhiều.

Nam Khê biết Miêu đại phu vì tốt cho mình, nhưng việc tìm chồng nàng không muốn qua loa, ứng phó vài câu liền tách ra.

Trên đường nàng quen thêm nhiều thúc bá, di thẩm, ai cũng biết nàng mất trí nhớ, khi gọi đều tự giới thiệu trước. Hai tỷ đệ cũng được xem là lớn lên trong làng, mọi người đều rất thương xót. Không thể cho tiền, cho gạo, một nụ cười thiện ý vẫn có thể.

Nam Khê đi một vòng quanh làng, rất hài lòng với môi trường mới này. Nghèo thì nghèo, nhưng không phải chịu đòn, có cơm ăn, có nước uống, còn có đệ đệ đáng yêu như vậy, dân làng xung quanh cũng rất thân thiện.

Chỉ đi một vòng, nàng đã được nhét đầy trái cây. Đều là do dân làng tự trồng trước cửa nhà.

Nam Khê nuốt nước bọt vài lần muốn ăn, nhưng ăn một mình không được, nàng nhịn thèm ôm hoa quả đi về.

Vừa đến cửa nhà liền nghe thấy tiếng nam nhân có chút hung dữ bên trong.

“Ta đã nói nhiều lần, lẽ nào coi lời ta như gió thoảng bên tai?! Khóc gì mà khóc?!”

Nam Khê nghe thấy đệ đệ khóc liền nổi giận, một chân đạp cửa rồi ném hết trái cây trong tay vào người kia.

“Ngươi dám đến nhà ta bắt nạt đệ đệ ta!”

Ném xong vẫn chưa hả giận, lại vớ lấy chổi quét sân đánh. Hai người trong sân đều sững sờ, một lúc sau Nam Trạch mới phản ứng, hét lên một tiếng.

“A tỷ dừng tay, đây là cữu cữu!”

Nam Khê loạng choạng, tay cầm chổi run run.

Cữu cữu?

Tình cảnh nhất thời có chút xấu hổ, một lúc lâu La Toàn mới hoàn hồn từ cú sốc bị cháu gái đánh.

"Tiểu Khê?"

"Cữu cữu đừng giận, mấy ngày trước a tỷ sốt nặng quá nên đầu óc có chút vấn đề, không nhớ được nhiều chuyện."

Nam Trạch vừa giải thích, La Toàn càng thêm đau lòng.

"Ta đã bảo hai đứa còn nhỏ không chăm sóc được bản thân mà! Con xem bây giờ đi, đứa què đứa bệnh, nếu không phải người trong làng nói cho ta biết, ta còn chẳng hay chuyện lớn như vậy!"

La Toàn có một chiếc thuyền nhỏ, sống bằng nghề đánh cá, thỉnh thoảng cũng gặp ngư dân từ đảo Quỳnh Hoa ra biển đánh cá. Hôm qua lúc chiều tà thu lưới chuẩn bị về nhà vừa hay gặp người làng Đông Hưng, vốn chỉ muốn hỏi thăm tình hình hai tỷ đệ, nào ngờ vừa hỏi đã như sét đánh giữa trời quang.

Tàn phế là chuyện nghiêm trọng thế nào, gần nửa tháng rồi vậy mà chẳng có chút tin tức nào truyền đến nhà ông. Ông nghe tin này vừa giận vừa lo, sáng sớm chuẩn bị đồ đạc rồi chèo thuyền qua đây.

"Các con thế này không được, mau bán nhà cửa vườn tược ở đây đi theo ta về."

La Toàn rất thương muội muội, đương nhiên cũng rất thương hai đứa cháu này.