Tháng Bảy, vào ngày nhận được thư báo trúng tuyển vào Kinh đô đại học, Từ Bình Nhạc đã thổ lộ xu hướng tính dục của mình với cha mẹ.
Mẹ ngồi trên sofa, quay đầu đi, lúng túng nhìn về phía ba.
Ba thì tỏ ra rất bình thản, liếc nhìn hắn rồi trêu chọc: “Tiểu Quyết, thời kỳ nổi loạn của con đến hơi muộn đấy.”
Nghe giọng đùa cợt đó, Từ Bình Nhạc biết bọn họ không coi đây là chuyện nghiêm trọng nên hắn đành đặt thư báo trúng tuyển lên bàn và lặp lại: “Ba à, mẹ à, con không đùa đâu, con cũng không phải vừa trưởng thành mới biết chuyện này.” Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy, cố tỏ ra nhẹ nhàng cười nói: “Có lẽ con trai của hai người ngay từ lúc sinh ra đã là đồng tính luyến ái rồi.”
Ba mẹ cậu đều là trí thức phần tử, đương nhiên sẽ không xử lý vấn đề xu hướng tính dục của con trai một cách cuồng loạn như trong tivi.
Vì vậy, trong phòng khách chỉ còn lại sự im lặng vô tận.
Nửa đêm, mẹ lo lắng vào phòng hắn, dịu dàng hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Còn ba thì chọn cách “mượn dao gϊếŧ người”, gọi ông ngoại nóng tính đến, dùng gậy suýt nữa đánh gãy một chân của hắn.
Từ Bình Nhạc bị nhốt trong biệt thự ba ngày. Trong thời gian này, anh họ chị họ, cô dì chú bác đều đến thăm. Ban đầu Từ Bình Nhạc còn kiên nhẫn giải thích, nhưng sau đó không chịu nổi nữa, cứ có ai đến là hắn đeo tai nghe lên, lên sân thượng nghịch kính thiên văn của mình.
Ông nội hắn là một nhà vật lý học, một lòng muốn đào tạo hắn theo hướng học thuật nghiên cứu khoa học, nhưng qua nhiều năm như vậy, Từ Bình Nhạc cũng chỉ trở thành một “người yêu thích thiên văn học”.
Từ quan sát bằng mắt đến chụp ảnh, từ thành phố đến vùng hoang dã, từ mặt trời mặt trăng đến các ngôi sao, hắn đã đến hầu hết các đài quan sát thiên văn trên toàn cầu. Từ Bình Nhạc ghi nhớ vô số hành tinh, có thể tùy ý vẽ ra một bầu trời sao chân thực, nhưng sở thích thiên văn của hắn cũng chỉ dừng lại ở đó, nghiên cứu sâu hơn một chút, hắn cảm thấy nhàm chán.
Dưới lầu vẫn đang nhỏ giọng trò chuyện với nhau.
Mẹ hắn lo lắng nói: “Em hỏi Tiểu Quyết, con có người mình thích hay không, Tiểu Quyết nói không. Ngay cả người thích cũng không có, anh nói nó làm sao xác định được xu hướng tính dục của mình chứ?”
Ba hắn mệt mỏi nói: “Thôi đừng nói nữa. Anh đã liên hệ với một người bạn cũ ở Cambridge, cô ấy hiện đang chuyên về tâm lý thanh thiếu niên, để mai gọi Tiểu Quyết nói chuyện với cô ấy đi.”
Mẹ không đồng ý: “Không cần thiết đâu, đồng tính đâu phải là bệnh. Nếu Tiểu Quyết thực sự chỉ thích con trai, anh định để nó sống cô đơn cả quãng đời còn lại sao?”
Ba cậu: “Em có định kiến với tâm lý học đấy, đi gặp bác sĩ tâm lý đâu phải là đi khám bệnh.”
Từ Bình Nhạc tháo tai nghe ra, chân dài bước đến bên lan can, hắn không muốn ở đây nữa. Từ Bình Nhạc từ tầng ba, bám vào giá đỡ bên cạnh đường ống, trèo xuống.
Thiếu niên cao lớn, tay chân nhanh nhẹn, nhảy xuống một cách dễ dàng. Hành động của hắn đánh thức con chó đang ngủ gật trong trang viên, con chó nhỏ mở đôi mắt to tròn ngập nước. Từ Bình Nhạc cúi đầu, mỉm cười với nó, hắn đặt ngón tay lên môi, ra hiệu cho nó, “suỵt”.
Không thể về nhà, hắn chỉ có thể tạm thời đến nhà bạn ở tỉnh khác để trốn.
Bạn bè đều rất ngạc nhiên: “Hèn gì khi hoa khôi tỏ tình với mày, mày từ chối dứt khoát như vậy, mày thực sự thích con trai à?”
Từ Bình Nhạc dè dặt: “Có lẽ vậy.”
Mấy người bạn mắng đùa: “Đệt, mày giấu kín thật đấy, lúc đầu tụi tao còn tưởng cả đời mày sẽ không thích con người nữa cơ.”
Mẹ của người bạn có một hoạt động từ thiện vài ngày sau, muốn đi thăm một trường học dành cho người khuyết tật. Từ Bình Nhạc ăn nhờ ở đậu, bị ép đi theo làm nhϊếp ảnh gia. Vừa lên xe, mẹ của bạn đã nhiệt tình bắt chuyện với cậu, nói: “Tiểu Quyết lâu rồi không gặp, càng lớn càng đẹp trai. Đôi mắt của con giống hệt bà ngoại, hồi trẻ cô còn là fan trung thành của bà ngoại con đấy.”