Hương Hồng Đỏ

Chương 31

Vài giây sau, bà ấy nói: “Giỏi lắm, cả một nhà đều dối trá.”

“Mẹ.”

“Con đừng bận tâm, mẹ đi tìm mẹ của cậu ta nói chuyện.” Tiếu Mai nói xong thì cúp điện thoại.

Trần Tĩnh nghe thấy âm thanh tút tút tút thì đặt điện thoại xuống, bất lực ngẩng đầu lên, cô không lập tức nói với Tiếu Mai cũng vì sợ Tiếu Mai như vậy. Nhưng nếu cô không nói thì Tiếu Mai sẽ không chịu ngừng. Nhưng Tiếu Mai sống một mình ở quê, nếu như bà ấy quá gay gắt thì rất dễ không có bạn.

Trần Tĩnh do dự vài giây, sau đó lại cầm điện thoại lên gọi lại cho Tiếu Mai.

Tiếu Mai đang đi xuống nhà.

Trần Tĩnh nói: “Mẹ, hôm nay đã trễ rồi, mẹ đừng đi đến nhà dì nữa, ngày mai nói sau, huống chi dì ấy ở quê, nói không chừng dì ấy cũng không biết Chu Bạc Vĩ đã có bạn gái hay chưa…”

Tiếu Mai hừ lạnh: “Ngay cả chuyện của con mình mà cũng không biết thì làm sao có thể làm mẹ chứ?”

Trần Tĩnh khẽ nói: “Mẹ cũng không biết hết mọi chuyện mà.”

Tiếu Mai nghe vậy.

Bà ấy dừng chân, lại leo lên tầng nói: “Đúng vậy, mấy đứa tụi con luôn đặt cha mẹ chúng ta sang một bên, cho rằng bản thân lớn rồi.”

Trần Tĩnh cười: “Không phải đâu, con vẫn dựa dẫm vào mẹ mà.”

“Con dựa dẫm vào mẹ? Mẹ chẳng tin.”

Trần Tĩnh khẽ cười, sau khi dỗ dành được Tiếu Mai, cô mới cúp điện thoại.

Ngày hôm sau, Tưởng Hòa chở Trần Tĩnh đến công ty, cũng nói về chuyện Tiếu Mai gọi điện thoại cho cô ấy, Trần Tĩnh nói cô đã gọi lại cho bà ấy, Tưởng Hòa nhìn cô.

“Tối hôm qua bọn cậu ăn cơm xong thì đi đâu?”

Trần Tĩnh dừng lại nói: “Đi gặp anh Lục với tổng giám đốc Phó.”

Tưởng Hòa ồ lên, không hỏi nữa.

Trần Tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, tự cảm nhận việc mình thích ai đó, ngay cả bạn thân cô cũng không có can đảm để chia sẻ, hôm nay họ đến sớm, sau khi đỗ xe xong, Trần Tĩnh và Tưởng Hòa đến quán cà phê ở tầng một mua ly cà phê, lúc đang đợi cà phê thì vừa hay nhìn thấy Phó Lâm Viễn bước xuống xe.

Đầu ngón tay của anh ấn giữa hai hàng lông mày, nét mặt mệt mỏi, mơ hồ lộ ra vẻ tàn bạo, hình như anh ngủ không đủ giấc nên mất kiên nhẫn.

Anh nhấc chân bước lên bậc thềm.

Lúc này, một cô gái xinh đẹp mặc áo thun và váy dài đi tới, cầm bữa sáng trên tay, chặn đường anh, đứng bên cạnh anh đưa bữa sáng đó ra.

Phó Lâm Viễn dừng chân, nhìn nữ sinh kia với vẻ mặt lạnh nhạt.

Tưởng Hòa cười đυ.ng nhẹ vào Trần Tĩnh, Trần Tĩnh hoàn hồn, nhận ra nữ sinh là người ở Đại học Bắc Kinh đã hỏi xin tài khoản WeChat của anh. Mới sáng sớm mà nữ sinh đã chặn đường anh ở trước mặt nhiều người như thế, quá dũng cảm.

Cô gái mỉm cười đưa về phía trước, không sợ vẻ mặt lạnh lùng của anh.

Phó Lâm Viễn đảo lưỡi sáng hai bên má, vươn tay nhận lấy bữa sáng, sau đó sải bước đi vào. Trần Tĩnh vội vàng đi trước anh đến thang máy, bấm thang máy riêng giúp anh.

Phó Lâm Viễn cầm bữa sáng trên tay, liếc nhìn Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh như ngừng thở.

Cửa thang máy mở ra, cô nhìn anh: “Tổng giám đốc Phó.”

Phó Lâm Viễn bước vào trong, Trần Tĩnh cũng bước vào theo, cô bấm số tầng, Phó Lâm Viễn quét nhìn cô vài giây. Trần Tĩnh đứng yên lặng, mắt nhìn thoáng qua phần bữa sáng anh đang cầm.

Tới tầng cao nhất, họ bước ra khỏi thang máy.

Phó Lâm Viễn đưa bữa sáng vào lòng cô: "Cô xử lý đi.”

Trần Tĩnh vội vàng nhận lấy bữa sáng, cô dừng lại, nhìn biểu tượng hình trái tim trên hộp đồ ăn sáng hỏi: “Tổng giám đốc Phó, anh ăn sáng rồi à?”

“Cà phê.” Anh không trả lời mà chỉ nói.

Trần Tĩnh đáp lời, đặt hộp đồ ăn sáng vào phòng trà trước, sau đó chạy đến phòng làm việc của anh. Anh kéo nhẹ cổ áo ngồi xuống, trông dáng vẻ anh thực sự rất bực bội, thường khi anh vừa mới thức dậy thì sẽ như vậy. Trần Tĩnh mở máy pha cà phê, nhanh chóng pha một ly cà phê đen đặt vào tầm tay anh.