Hương Hồng Đỏ

Chương 29

Cô ổn định nhịp tim, hơi ngửa đầu, liếc mắt là nhìn thấy một bầu trời đầy sao, như thể tất cả ngôi sao ở thành phố này tụ tập lại vậy, đẹp không tả nổi.

Ngân hà ngàn dặm.

Chỉ một lát sau, phía trước xuất hiện một vách đá. Phó Lâm Viễn chậm rãi dừng xe lại, phía trước ngoại trừ bầu trời có đầy sao ra thì còn có ánh đèn của rất nhiều ngôi nhà, Trần Tĩnh xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống, đi về phía trước vài bước, nhìn chằm chằm vào khoảng trời kia.

Búi tóc của cô đã bị rối từ lâu, tóc búi ở sau đầu lung lay như muốn tuột ra, trong tùy ý nhưng lại rất đẹp.

Đôi chân dài của Phó Lâm Viễn xuống xe, đặt mũ bảo hiểm ở trước xe, đút tay vào túi quần, anh cũng nhìn lên bầu trời đầy sao kia, dưới bầu trời đầy sao có một bóng người cao gầy đang khẩy tóc…

Anh cúi đầu châm thuốc, ngước mắt lên hút thuốc.

Trần Tĩnh cảm thấy sau đầu hơi nặng, cô giơ tay ra sau sửa soạn lại, không cẩn thận làm rơi kẹp tóc, tóc xõa xuống, cô bất lực, chỉ có thể dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, bầu trời đầy sao như bao phủ người cô. Phó Lâm Viễn nhả khói thuốc, dựa vào xe, vài giây sau chiếc mô tô màu đỏ cũng ngừng lại bên cạnh anh.

Lục Thần giận dữ xuống xe, tháo mũ xuống hất tóc, vốn dĩ anh ta muốn lao đến chỗ của Phó Lâm Viễn nói gì đó, nhưng vừa ngước mắt lên thì thấy phía trước có một bóng người đang xõa tóc.

Cổ họng anh ta như bị mắc kẹt, sự giận dữ gì đó đều tan biến hết.

Một người đẹp như vậy lại đứng dưới bầu trời đầy sao, đáng giá.

Anh ta chống hông nhìn Phó Lâm Viễn: “Tôi tha thứ cho anh đấy.”

Phó Lâm Viễn liếc mắt nhìn anh ta, không để ý. Lục Thần để mũ bảo hiểm xuống, quay sang chỗ của anh lấy thuốc lá, Phó Lâm Viễn ném vào ngực anh ta một hộp thuốc lá, Lục Thần lấy ra một điếu thuốc, châm thuốc xong thì đi đến chỗ của Trần Tĩnh.

Trần Tĩnh không buộc tóc, chỉ có thể để xõa, cô để cái kẹp trong túi áo khoác, có người đi đến bên cạnh cô, cô quay đầu nhìn: “Anh Lục.”

Lục Thần nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô hỏi: “Ở đây có đẹp không?”

Trần Tĩnh gật đầu.

“Đẹp.”

Lục Thần mỉm cười: “Không đẹp bằng cô.”

Trần Tĩnh ngẩn ra, yên lặng nhìn anh ta một giây, sau đó cô nhìn ra đằng sau, cô gái đến cùng Lục Thần đang chống eo, trợn mắt. Giọng Trần Tĩnh bình tĩnh: “Anh Lục đừng đùa.”

“Cô không tin à? Vậy cô hỏi Phó Lâm Viễn đi.” Lục thần quay đầu: “Tổng giám đốc Phó, thư ký của anh có đẹp không?”

Nhịp tim Trần Tĩnh đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài.

Phía trước là hàng ngàn ngôi sao, đằng sau là người ở trong tim. Cô giữ bình tĩnh quay đầu lại, yên lặng nhìn Phó Lâm Viễn, Phó Lâm Viễn cất điện thoại, ngước mắt, vừa húp thuốc vừa mơ hồ nói.

“Cũng được.”

Cô gái hình như kia không hài lòng vì bản thân bị xem nhẹ, cô ta tiến lên vài bước, đến bên cạnh Phó Lâm Viễn: “Anh trai, vậy em thì sao.”

Phó Lâm Viễn nghiêng đầu, miệng ngậm điếu thuốc.

Anh không nói gì.

Cô gái kia: “...”

Hốc mắt đỏ lên, con mẹ anh.

Ngay cả cũng được cũng không nói.

Cũng được.

Trần Tĩnh bất giác nghĩ về khuôn mặt đã nhìn thấy trên thanh tìm kiếm, cô ta đẹp như thiên sứ, vẻ đẹp thuần khiết đó giống như ánh trăng sẽ lưu lại trong tim của rất nhiều người.

Những màu sắc khác trước mặt cô ta đều trở nên mờ nhạt không có ánh sáng.

Trần Tĩnh bất đắc dĩ mỉm cười, sao mình lại nghĩ về cô ta, so với cô ta làm gì chứ.

Hai bên không hề quen biết.

Cô càng không đủ tư cách đi so với cô ta.

Bởi vì sự trầm mặc của Phó Lâm Viễn, cô gái kia bị mất mặt, như giọt nước tràn ly, cô ta không muốn nhìn Lục Thần ân cần với Trần Tĩnh được nữa.

Cô ta lập tức ầm ĩ đòi về, còn trợn mắt hung dữ nhìn Trần Tĩnh nhiều lần.

Trần Tĩnh khó hiểu.

Lục Thần cảm thấy cô gái kia không hiểu chuyện, nhưng Trần Tĩnh đang ở đây, sợ ầm ĩ quá khó coi, anh ta nghiến răng kéo tay cô gái về phía chiếc mô tô màu đỏ.