Hương Hồng Đỏ

Chương 3

Cổ đông trẻ tuổi tên Lục Thần nhìn theo bóng lưng của cô, vừa cười vừa dụi điếu thuốc: "Thư ký của anh xinh thật đấy."

Phó Lâm Viễn khẽ ngước mắt lên nhìn anh ta.

Lục Thần nghiêng người về phía trước, đánh một con bài: "Cô ấy có bạn trai chưa?"

Phó Lâm Viễn ngả người ra sau, đặt tay lên tay vịn rồi sắp xếp các lá bài, trầm giọng nói: "Có rồi."

Lục Thần nghĩ, thật đáng tiếc.



Rửa tay xong, cô lau khô các ngón tay, vì tối nay đã uống khá nhiều, nên nhân tiện Trần Tĩnh rửa mặt luôn, sau đó cô mới bước ra khỏi phòng vệ sinh và ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh đang tập trung đánh bài.

Trần Tĩnh mỉm cười chào hai cổ đông nọ, khi Lục Thần thấy cô đến, anh ta đã đổi chỗ với một trong những người còn lại để ngồi trước mặt cô: "Thư ký Trần, tôi muốn đánh với cô."

Trần Tĩnh xào bài, cười nói: "Được thôi."

Thấy thế, hai cổ đông còn lại đều cười ẩn ý.

Phó Lâm Viễn dựa vào ghế, cổ áo sơ mi hơi mở ra, anh đang xáo bài cũng liếc nhìn sang bên này, anh dùng đầu ngón tay đưa điếu thuốc vào miệng rồi cụp mắt tiếp tục xáo bài.

Trần Tĩnh xào bài xong, nghiêng người bắt đầu chia.

Ngoài tôn dáng ra thì chiếc váy này của cô hơi bảo thủ, kín đáo, nhưng những đầu ngón tay của cô rất đẹp, động tác xào bài và chia bài cũng đều trở nên rất hấp dẫn, Lục Thần không thể rời mắt.

Anh ta vừa cắn điếu thuốc vừa cười, chăm chú nhìn cô chia bài.

Ván đầu tiên.

Trần Tĩnh là địa chủ, bài của cô không được tốt lắm, cô chăm chú nhìn các lá bài một lúc, sau đó đánh đôi ba trước.

Lục Thần thấy vậy đánh một đôi, một cổ đông khác đánh một đôi nữa, đôi bảy của Trần Tĩnh bị nhảy qua, chỉ có thể đánh đôi át, Lục Thần mỉm cười đánh một đôi hai.

Trần Tĩnh: "..."

Cô nói: "Không theo."

Lục Thần nhìn chằm chằm vào mặt cô rồi nói: "Thế thì tôi tiếp tục."

Trần Tĩnh nhìn anh ta, gật đầu.

Lục Thần mỉm cười, bắt đầu thu lưới, mỗi lá bài đánh xuống đều như muốn nghiền nát Trần Tĩnh, khiến những lá bài còn lại trong tay cô chỉ có thể bỏ không, cho đến cuối cùng, Lục Thần kết thúc ván bài với tỷ số ba hai.

Cổ đông bên cạnh cười nói: "Lục Thần, đừng bắt nạt thư ký Trần."

Lục Thần nhìn Trần Tĩnh, cười nói: "Nào dám chứ, may mắn mà thôi."

Trần Tĩnh bất lực, cô lại bắt đầu xào bài, ai ngờ đến vòng này cô vẫn là địa chủ, vòng này vẫn bị Lục Thần đàn áp, sau nhiều ván, Trần Tĩnh đều không thắng nổi, bất kể là địa chủ hay thường dân, hai cổ đông bên cạnh đều ngừng đánh để xem kịch, một người trong số họ không khỏi gõ bàn, nói chuyện với Phó Lâm Viễn: "Thư ký Trần sẽ không khóc chứ?"

Phó Lâm Viễn uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn.

Trần Tĩnh đang nghiêm túc xào bài, vì người thua phải xào bài, cô đã làm xào bài không biết bao nhiêu lần, khuôn mặt trắng trẻo không biểu lộ chút cảm xúc nào, Phó Lâm Viễn hơi nhướng mày.

Trần Tĩnh thật sự muốn thắng một ván.

Dù là tượng đất cũng sẽ tức giận, cô có thể nhìn ra được là Lục Thần cố ý làm vậy, nhưng anh ta là cổ đông, nên cô không thể bộc lộ cảm xúc ra.

Cô xào bài, trong lòng thầm cầu cho mình nhận được một lá bài tốt trong ván này, sau khi chia xong, lúc cầm bài lên cô vẫn đang cầu nguyện, cô định chơi từ một đôi ba.

Một bài tay thon dài vươn ra, lấy đi ba con J và một đôi ba của cô rồi đánh chúng xuống, giọng nói trầm thấp lãnh đạm của Phó Lâm Viễn vang lên bên tai.

"Anh ta sẽ không có con bài lớn hơn."

Trên người anh có mùi gỗ đàn hương, mùi thuốc lá quyện cùng một ít nước hoa, mùi nước hoa đó là từ cơ thể của Hoàng Mạt, cũng đúng, vừa rồi hai người họ đứng gần như thế, chắc chắn đã lưu hương lại cho nhau.

Trần Tĩnh ngẩng đầu nhìn Lục Thần.

Lục Thần mỉm cười, buông tay: "Không theo được."

Các cổ đông khác cũng không theo, Trần Tĩnh mở to mắt, lướt ngón tay trên các lá bài, do dự không biết nên đánh lá nào, giọng nói của Phó Lâm Viễn lại vang lên lần nữa.