Lưu Đường lần đầu tiên gặp được Thẩm Văn An là ở trên xe lửa.
Khi đó đúng giữa tháng 8, ban ngày Giang Thành nóng như lò lửa, ban đêm Giang Thành khiến người ta ngột ngạt, vừa ra khỏi cửa đã đổ mồ hôi đầy người.
Điều hòa được bật trong ga tàu nhưng chẳng có tác dụng gì, không có nó thì khắp nơi đều có cửa, sóng nhiệt từng khắc vọt vào không ngừng cộng với lượng khách càng ngày càng động, thời tiết vẫn nóng đến mức đổ mồ hôi đầy người.
Lưu Đường một tay bỏ túi, một tay cầm điện thoại, đôi mày hơi nhăn ra vẻ khó kiên nhẫn, anh đè thấp giọng nhẫn nại nói với đầu dây bên kia: “Con biết rồi, sẽ chú ý, sẽ uống thuốc đúng hạn, có vấn đề thì sẽ trở về ngay……”
Một người phụ nữ trung niên chen lấn đến đây, vừa lúc va vào người anh, anh nhăn mày, trong miệng phát ra một thanh âm nhỏ, còn chưa nói gì thì người phụ nữ đã xin lỗi: “Thực xin lỗi thực xin lỗi……” Không chờ anh nói gì thì đã biến mất trong đám đông.
Đột nhiên người càng nhiều lên, Lưu Đường lui về phía sau dựa vào tường, người mẹ nghe điện thoại bên kia nôn nóng hỏi: “Sao vậy con! Lại đau nữa à? Mẹ đã nói với con đừng đi rồi, ở trong nhà có cái gì không tốt……”
Lưu Đường chỉ có thể mỉm cười nói: “Mẹ, con không sao mà, chẳng qua bên đây người hơi đông, con không phải người lạ gì, chẳng lẽ còn sợ bị va đập?”
Anh an ủi người bên đầu dây, giọng điệu không cao không thấp, khắp mặt toàn nhẫn nại cho đến khi cúp máy, anh mới dùng tay đỡ eo, tiếng thở nặng một chút.
Rốt cuộc rất đau.
Đám động đi qua một lúc, anh mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi bước vào sảnh chờ.
Anh tìm một vị trí rồi ngồi xuống, điều chỉnh hơi thở.
Nghĩ đến lời nói vừa rồi, anh còn không phải người thủy tinh sao? Một cái chạm của người khác cũng khiến bên trong anh vỡ tan từng mảnh.
Mẹ anh nói rất đúng, lần này anh ra ngoài sẽ phải chịu đau thôi.
Nhưng cuộc sống này đối với anh không có ngày nào dễ dàng, những người khác ghét thời gian trôi nhanh, anh lại cảm thấy năm tháng dài lâu, một ngày lại một ngày quá gian nan.
Anh chỉ nghĩ rằng trong khi anh có thể di chuyển và đi lại, anh có thể nhìn thấy những ngọn núi và dòng sông xinh đẹp của tổ quốc, cũng coi như cuộc sống này đáng giá.
Những lời này nghe có vẻ bi quan, lúc này anh còn chưa đứng dậy, đúng lúc tâm trạng hăng hái nhưng giống như một ông già tóc bạc đi tập tễnh nghĩ đến chuyện xảy ra sau đó rồi cảm thấy bất lực.
Anh đang miên man suy nghĩ thì chợt nghe một giọng nữ nhẹ nhàng trên thanh quảng bá: “Tàu zx9 từ Giang Thành đến Thành Đô sắp vào ga, vui lòng làm thủ tục tại cổng soát vé số 8 để lên tàu……”
Sảnh chờ ngay lập tức trở nên náo nhiệt, đám đông sôi nổi đổ xô đến cổng soát vé.
Thật ra Lưu Đường không vội, chỉ chậm rãi theo sau, không chen lấn về phía trước, lúc tới kiểm phiếu vào ga tốc độ rất nhanh.
Đây là chuyến tàu chạy thẳng, Giang Thành là ga khởi hành nên trên tàu không có nhiều người, trong toa giường nằm chỉ có vài người ngồi hoặc đứng.
Máy điều hòa trên tàu khá tốt nên anh không mặc nhiều, anh mặc áo sơ mi ngắn tay, quần jean thẳng sáng màu và một đôi giày thể thao màu trắng.