Song Tinh Thần Thể Duy Nhất Trên Toàn Tinh Tế

Chương 1

Tinh tế năm 4042, trong thời gian dài dằng dặc của vũ trụ sinh ra vô số quốc gia, có quốc gia truyền thừa đến nay, nhưng biến mất theo thời gian dài ở tinh hà còn nhiều hơn.

Hiện nay, ba cường quốc lớn được công nhận trên tinh tế lần lượt là Đế quốc Lotus, liên bang Ayer và đế quốc Wiggson.

Ngoại trừ hai đế quốc lớn này và một quốc gia liên bang, trong vũ trụ còn tồn tại rất nhiều nước nhỏ thực lực yếu kém. Những quốc gia nhỏ này tuy rằng thực lực không bằng ba cường quốc lớn, nhưng người dân quốc gia bọn họ cũng có cuộc sống tương đối ổn định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn sống dưới sự che chở của các quốc gia, trong số hàng chục triệu hành tinh, ngoài các quốc gia được ghi chép trong sách, còn có vô số hành tinh rác thậm chí không có tên.

Hoàn toàn trái ngược với trật tự, thứ không thiếu nhất trên hành tinh rác chính là hỗn loạn. Những hành tinh rác này có thể tồn tại, chính là bởi vì tài nguyên thiếu thốn điều kiện sinh hoạt khó khăn, không có quốc gia nào sẽ để ý tới hành tinh như vậy, mới có thể bị một ít người lưu lạc ở các tinh cầu tận dụng mà sinh sống.

Dưới điều kiện tài nguyên có hạn, tranh đấu là không thể tránh khỏi. Trên những hành tinh rác này giá rẻ nhất chính là mạng người, ở đây mỗi ngày đều có người lặng lẽ biến mất và qua đời, sau lưng mỗi người đều là một mảnh sương đen mờ mịt.

……

Xung quanh đế quốc Lotus có một hành tinh rác ngay cả tên cũng không có, tinh cầu này ngoại trừ một khu dân cư rất nhỏ, đại đa số đều là hoàn cảnh ác liệt cuồng phong bão cát bay đầy trời.

Trong một mảnh cát sỏi, có một bóng dáng thong thả xuyên qua cơn lốc cát vàng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Minh Khương mặc đồ bảo hộ đơn sơ, trong tay còn cầm một thiết bị đầu cuối lắp ráp bằng vật liệu cấp thấp.

“Sao lại không có chứ" Minh Khương nhỏ giọng lẩm bẩm, thỉnh thoảng ngẩng đầu híp mắt nhìn xung quanh.

Nhưng trong tầm mắt đều là một ít cát vàng đá khô hoang vu, gió mạnh mẽ mang theo cát sỏi, nếu không phải Minh Khương mặc đồ bảo hộ, loại thời tiết ác liệt này sợ là có thể cạo rách một tầng da trên người cậu.

Cảm thấy hơi mệt mỏi, Minh Khương mới dừng bước, lẩm bẩm thở dài: "Xem ra chỉ có thể quay lại sau”

Nơi Minh Khương tới hôm nay cách xa khu dân cư, để tìm kiếm một loại cây đặc biệt chỉ phát triển dưới môi trường cát sỏi này và rất khó tìm. Minh Khương đi hơn ba giờ ở khu vực này, ngay cả bóng dáng rễ cỏ cũng không thấy.

Dù sao sau này còn rất nhiều thời gian, Minh Khương cất thiết bị đầu cuối vào túi đồ bảo hộ, xoay người chuẩn bị trở về.

Ngay khoảnh khắc cậu xoay người, phía sau bỗng nhiên nổ ầm ầm một tiếng, giống như có vật gì đó rơi xuống.

Minh Khương bị động tĩnh bất thình lình này làm cho giật mình sửng sốt một giây, quay đầu lại mới phát hiện, vị trí cách xa mấy trăm mét tràn đầy bụi bặm do vật rơi xuống với tốc độ cao, che khuất toàn bộ tầm nhìn.

Minh Khương cũng không sốt ruột, đứng tại chỗ chờ bụi rơi xuống đất, lúc này mới nhìn thấy tình hình phía trước.

Là một cái hố sâu được tạo thành khi vật rơi xuống, xung quanh đều là đất bị cháy thành than.

Minh Khương mím môi, suy nghĩ một lát, vẫn quyết định đi qua xem.

Cậu chậm rãi đi tới bên cạnh hố sâu, lúc này mới thấy rõ tình hình dưới đáy hố.

— Trong hố sâu cháy đen, có một ít mảnh kim loại rơi xuống từ phi cơ nằm rải rác, nhưng mỗi mảnh đều không bị thiệt hại quá lớn.

Có thể bảo toàn bề mặt tương đối hoàn hảo trong tình huống rơi xuống với tốc độ cao này, chi phí chế tạo phi cơ này là con số mà Minh Khương lớn như vậy cũng không thể chạm tới.

Minh Khương rũ đôi mắt xanh thẳm xinh đẹp, nội tâm không có dao động gì quá lớn.