Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 10-1: Mây mù

Có lời khai của Tạ Từ Ngưng, cảnh sát hoàn toàn nhìn Lệ Thanh Vanh bằng ánh mắt thương hại, sau khi xác minh thân phận, họ lập tức nhớ đến những tin đồn trước đây, con thứ nhà họ Lệ đã kết hôn với một người đàn ông.

Trong lòng dâng lên muôn vàn cảm xúc, cho dù giàu sang phú quý đến đâu, điều quan trọng nhất vẫn là có một cơ thể khỏe mạnh.

Trong đầu Lệ Thanh Vanh chợt lóe lên khuôn mặt tự tin của Tạ Từ Ngưng, cùng với giọng điệu chắc nịch đó…

Tôi nhất định sẽ nghĩ cách đưa anh ra ngoài trước.

Nghĩ đến đây, y lại có cảm giác muốn đá bay tên kia ra khỏi nhà.

“Tế, trời?”

Hai chữ thốt ra đều nghiến răng nghiến lợi.

Cảnh sát cũng không muốn nhúng tay vào chuyện gièm pha giới nhà giàu, lỡ đâu lại rước họa vào thân.

Lệ Văn Hoắc đến nơi khi sao hôm đã ló dạng trên nền trời, có lẽ vì phải đi đường đêm nên trông anh ta có vẻ hơi mệt mỏi.

“Anh bảo cậu ta chăm sóc em, chăm kiểu gì chăm đến tận cục cảnh sát vậy?”

Lệ Thanh Vanh mím chặt môi, không nói một lời.

Viên cảnh sát bên cạnh giải thích tình huống.

Lệ Văn Hoắc nghe xong cũng không muốn nói gì nữa, chỉ biết nghẹn ra mấy chữ: “Gia môn bất hạnh.”

Còn về phía Giang Nữ Tử, cô ta thành thật khai báo bọn họ muốn chiêu hồn, viện cớ là muốn tìm manh mối để trở thành người nổi tiếng trên mạng.

Cảnh sát thẩm vấn lạnh lùng cười: “Còn gì nữa không?”

Giang Nữ Tử cứng đờ mặt, không hiểu anh ta đang nói gì.

“Đồng bọn của cô đã khai hết rồi.”

Giang Nữ Tử không thể tưởng tượng nổi tên Tạ Từ Ngưng kỳ ba kia đã nói gì, chỉ đành lấy im lặng đối phó.

Cảnh sát nhắc nhở cô ta: “Lệ Thanh Vanh.”

Giang Nữ Tử lập tức nói: “Chuyện này không liên quan đến anh ấy.”

Cảnh sát: “Vậy tại sao anh ta lại xuất hiện ở hiện trường?”

Giang Nữ Tử đảo mắt, không hiểu kiểu gì lại tâm linh tương thông với Tạ Từ Ngưng: “Là tôi ép anh ấy đi.”

“Còn gì nữa?”

Giang Nữ Tử im lặng.

Cảnh sát đập bàn: “Mấy người còn muốn dùng mạng sống của một người vô tội để tế trời!”

“Cái…” Giang Nữ Tử kịp thời ngậm miệng, trong lòng chửi rủa Tạ Từ Ngưng chó chết.



Sau khi luật sư đến, Lệ Thanh Vanh là người được thả ra đầu tiên trong ba người.

Luật sư cũng cạn lời, mới qua vài ngày mà sao lại vào cục cảnh sát nữa vậy?

Anh ta ở lại làm thủ tục, Lệ Văn Hoắc ngồi trong xe mãi không chịu khởi động: “Tuy lý do có hơi hoang đường, nhưng ít nhất cũng có thể đưa em ra ngoài trước.”

Lệ Thanh Vanh trầm mặt, nghĩ đến những phương diện khác, trong thời điểm nhạy cảm này, muốn đưa Tạ Từ Ngưng ra ngoài chắc chắn phải tốn công một hồi. Còn Giang Nữ Tử, cô ta có nhiều mối quan hệ, cùng lắm là bị giam giữ vài ngày.

Lệ Văn Hoắc liếc nhìn y, ngập ngừng nói: “Năng lực của Giang Nữ Tử lúc linh lúc không, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì, sau này em ít qua lại với cô ta thôi.”

Lệ Thanh Vanh dựa lưng vào ghế, lấy tay che mắt: “Không thể để Lâm Tuệ chết oan uổng được.”

Có lẽ loại tâm lý này rất hèn hạ, nhưng mỗi khi y nhìn thấy những vụ án mạng tương tự xảy ra, trong lòng y và Giang Nữ Tử đều dấy lên sự phẫn nộ.

Thậm chí mấy năm nay họ còn nghĩ rằng hung thủ sẽ mãi mãi biến mất giữa biển người.

“Lâm Tuệ…” Nghe thấy cái tên này, ánh mắt Lệ Văn Hoắc trở nên phức tạp, cô gái mà anh ta xem như em gái ruột đã chết oan uổng, cơn giận dữ ẩn chứa trong lòng anh ta không thể nào nguôi ngoai theo thời gian.

Vụ án gϊếŧ người trong sương mù năm đó không lan rộng ra toàn quốc, khả năng bắt chước gây án không cao, rất có thể là cùng một hung thủ với vụ án lần này.

Lệ Thanh Vanh chủ động kết thúc chủ đề vừa rồi, chuyển sang nói: “Trước tiên hãy nhờ người quen đưa Tạ Từ Ngưng ra ngoài đã.”

Lệ Văn Hoắc nhướn mày: “Em cũng quan tâm cậu ta ghê nhỉ.”

Lệ Thanh Vanh lười biện giải.

Lệ Văn Hoắc: “Nghĩ cách đối phó với giới truyền thông trước đi đã.”

Chuyện đã ầm ĩ đến mức này, chắc chắn không thể nào bịt miệng được tất cả mọi người.

Giống như những gì anh ta nghĩ, ngày hôm sau, sự việc đã gây chấn động cả thành phố.

Không biết tin tức bị rò rỉ từ miệng của viên cảnh sát nào, “trải nghiệm bi thảm” của Lệ Thanh Vanh lập tức lan truyền khắp nơi.

May mắn thay, rất nhiều thông tin quan trọng đã bị lược bỏ, cuối cùng không dính líu gì đến vụ án mạng

Giới truyền thông thổi phồng sự việc, Lệ Thanh Vanh nhanh chóng lên trang nhất các mặt báo…

“Chấn động! Cậu ấm nhà giàu bị ‘chồng’ và tình nhân bắt cóc tế trời!”

“Gièm pha động trời: Con thứ nhà họ Lệ suýt bị tín đồ tà giáo sát hại!”

Tiêu đề các bài báo thi nhau giật gân, khai thác triệt để trí tưởng tượng của con người.

Lệ Thanh Vanh đã lên tiếng đính chính ngay trong ngày hôm đó, phủ nhận việc mình bị thương, chỉ nói là sau khi cãi nhau, đối phương muốn dọa y một chút mà thôi, biến sự việc thành mâu thuẫn gia đình bình thường.

Quần chúng đang hóng hớt, còn những người tinh anh trong thương giới lại vô cùng sửng sốt…

“Thật hay giả vậy?” Một cậu ấm ngậm thìa vàng hỏi người lớn trong nhà.

“Vớ vẩn!”

Lệ Thanh Vanh bị hại? Đùa gì vậy, tuy tên đó bị chân tàn tật nhưng tâm địa độc lắm đấy, chính là kiểu người nuốt người không nhả xương.

“Nhưng giới truyền thông đều đưa tin như vậy mà,” Cậu ấm chỉ vào bức ảnh trên báo: “Nhìn môi anh ta trắng bệch kìa, trông tiều tụy lắm.”

“Đó là âm mưu của nhà họ Lệ đấy, e rằng là do hai người sống không hòa thuận, muốn ngăn chặn việc phân chia tài sản nên mới bày mưu hãm hại, cố tình hắt nước bẩn lên người đối phương.”

Cơn bão đến nhanh và đi cũng nhanh, người dân đều dùng ánh mắt thương cảm để nhìn Lệ Thanh Vanh, còn trong giới thượng lưu thì ngược lại, mọi người đều cho rằng Tạ Từ Ngưng bị hãm hại, cảm thấy anh cũng thật đáng thương, vừa làm việc không hợp ý đã bị đá bay không thương tiếc.

Tạ Từ Ngưng bị giam ở cục cảnh sát hai ngày, đến ngày thứ ba được nhìn thấy ánh mặt trời thì cả người đã gầy rộc đi.

Lúc Lệ Thanh Vanh đến đón anh, bên ngoài có rất nhiều phóng viên vây quanh, dường như y đã chuẩn bị từ trước, mang theo vài vệ sĩ đi mở đường.

Sau khi lên xe, Tạ Từ Ngưng kinh ngạc trước cảnh tượng náo nhiệt: “Sao lại có phóng viên?”

Lệ Thanh Vanh hỏi ngược lại: “Cậu đoán xem?”

Tạ Từ Ngưng im lặng.