Liếc xéo anh một cái, Giang Nữ Tử tức giận ngồi xuống, cố gắng kéo suy nghĩ trở lại vấn đề chính: “Tôi đã xem tin tức rồi, có rất nhiều điểm tương đồng với vụ án ở Thiệu Sơn.”
Nghe đến hai chữ “Thiệu Sơn”, tai Tạ Từ Ngưng lập tức dựng đứng lên.
Đôi môi mỏng của Lệ Thanh Vanh gần như mím thành một đường thẳng, nhìn nghiêng sắc bén như dao, toát lên vẻ sắc lạnh.
Tạ Từ Ngưng không khỏi căng thẳng: “Là nhân chứng…”
Lời còn chưa nói hết đã bị giọng nói cao vυ't của Giang Nữ Tử cắt ngang: “Nhân chứng?”
Lệ Thanh Vanh: “Vụ án ở trung tâm thành phố, cậu ta có mặt ở đó.”
Ánh mắt Giang Nữ Tử trở nên sắc lạnh, không biết Tạ Từ Ngưng đã chạm vào dây thần kinh nào của cô ta.
Tạ Từ Ngưng giả vờ tò mò: “Tại sao hai người lại quan tâm đến vụ án này như vậy?”
Giang Nữ Tử định lên tiếng, Lệ Thanh Vanh giơ tay ra hiệu, y giành nói trước: “Trong trường hợp bình thường, cậu nói xem có thể là vì lý do gì?”
Vừa nói, y vừa di chuyển đến cửa, từ từ đóng cửa lại, ánh mắt sắc bén đến rợn người.
Tạ Từ Ngưng lùi lại: “Đừng, đừng đùa kiểu đó.”
Anh lén lút cầm lấy một lọ hoa để phòng thân.
Lệ Thanh Vanh không để ý đến anh nữa, đi được nửa đường thì rẽ ngoặt, dừng lại dưới bức tường pha lê.
Tạ Từ Ngưng đặt lọ hoa xuống, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cụp mắt không nói, ra vẻ giận nhưng không dám nói gì.
Giang Nữ Tử vừa nhìn thấy vẻ yếu đuối giả tạo của anh là không chịu nổi, sau màn đối đầu ban nãy, đối phương không mở cái mỏ ra là cô ta đã thầm cảm tạ trời đất rồi.
Tạ Từ Ngưng ngoan ngoãn ngồi im như cô ta mong muốn, chăm chú chờ đợi nghe ngóng chuyện quan trọng mà hai người sắp bàn bạc.
Giang Nữ Tử nhìn đồng hồ, buột miệng nói: “Nửa đêm về sáng hãy đi, lúc đó ít người hơn.”
Lệ Thanh Vanh gật đầu đồng ý.
Tạ Từ Ngưng không nhịn được nữa: “Đi đâu?”
Giang Nữ Tử cười ranh mãnh: “Chiêu hồn.”
Cơ thể Tạ Từ Ngưng run lên bần bật, Giang Nữ Tử lắc đầu ngán ngẩm, ném cho anh một con búp bê, trêu chọc: “Ôm đi, đừng sợ.”
Con búp bê lông xù quả thực mang đến cho người ta không ít an ủi.
“Chiêu hồn ai?” Tạ Từ Ngưng siết chặt ngón tay, tìm lại được giọng nói của mình rồi mới hỏi.
“Đương nhiên là chiêu hồn nạn nhân rồi.” Giang Nữ Tử nhìn anh đang bày ra vẻ mặt đần thối, chợt cô ta nhớ ra điều gì đó thú vị, vỗ tay cười nói: “Nghĩ lại thì, trước đây tôi cũng từng giúp cậu chiêu hồn đấy.”
Lông mi Tạ Từ Ngưng run lên, khẽ cúi đầu nhẹ đến mức khó nhận ra.
Giang Nữ Tử: “Lúc đó, cậu hôn mê bất tỉnh, tôi đã thử xem sao, cứ coi như còn nước còn tát.”
Tạ Từ Ngưng chen ngang: “Vậy nên tôi có thể tỉnh lại là nhờ công của cô?”
Giang Nữ Tử cười gượng gạo: “Trước đây tôi cũng đã thử làm chuyện này rồi, nhưng chưa bao giờ thành công.”
Tạ Từ Ngưng chỉ vào bản thân: “Vậy tôi là gì?”
Giang Nữ Tử ho khan hai tiếng: “Là kỳ tích của y học.”
Theo lời cô ta, tổ tiên nhà cô ta có thể giao tiếp với quỷ thần, nhưng đáng tiếc là về sau không còn ai có thể chất thông linh nữa, cô ta may mắn ké được chút ít.
Giang Nữ Tử ra sức xây dựng hình tượng: “Đừng nhìn tôi chỉ là tay mơ mà coi thường, mẹ tôi thực sự có mắt âm dưỡng đấy.”
Nghĩ đến lai lịch của mình, Tạ Từ Ngưng không khỏi chột dạ: “Dì cũng ở biệt thự này sao?”
Giang Nữ Tử lắc đầu: “Bà ấy ở trong bệnh viện tâm thần.”
“...”
Giang Nữ Tử: “Làm nghề này lâu ngày rất dễ bị lú lẫn.”
Tạ Từ Ngưng an ủi cô ta vài câu, nhưng trong lòng không hề nhẹ nhõm như vẻ ngoài… Việc Giang Nữ Tử chiêu hồn ngày đó chắc chắn đã thành công, chỉ là gọi nhầm hồn người khác mà thôi. Anh liếc nhìn Lệ Thanh Vanh, đối phương cho rằng anh vẫn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi, lần này y không hù dọa anh nữa mà trực tiếp nói ra đáp án: “Nạn nhân trong vụ án ở Thiệu Sơn mấy năm trước là người quen của tôi.”
Giang Nữ Tử dựa vào tường, tỏ vẻ mất mát: “Là bạn chơi với chúng tôi từ nhỏ đến lớn, rất thân thiết.”
Trong lúc cảm xúc của cô ta đang lên xuống thất thường, giọng nói của Tạ Từ Ngưng hơi khàn đi: “Sao không thử chiêu hồn để hỏi rõ sự thật?”
Giang Nữ Tử lắc đầu: “Lúc vụ án xảy ra, tôi đang ở nước ngoài, khi tôi về thì người ta đã được chôn cất rồi. Tôi đã thử vài lần, nhưng đều không thành công.”
Vụ án đó có quá nhiều uẩn khúc, ban đầu gia đình nạn nhân báo mất tích, nhưng không lâu sau đó, thi thể được tìm thấy ở Thiệu Sơn, chết rất thảm. Hình ảnh camera giám sát cho thấy người đấy đã một mình lên tàu đến Thiệu Sơn hẻo lánh, không hề bị ai ép buộc.
“Không ai biết tại sao cô ấy lại đến Thiệu Sơn, tại sao lại ra ngoài vào ngày sương mù dày đặc…”
Ánh mắt Giang Nữ Tử u ám: “Mấy năm nay tôi vẫn luôn cố gắng nâng cao năng lực của mình, thử chiêu hồn rất nhiều lần, nhưng đáng tiếc tất cả đều thất bại.”