Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 6-2: Mây mù

Trời mới nhiều mây âm u thôi, chứ chưa nói đến ngày có sương mù, nhưng các bậc phụ huynh đều nhất quyết tự mình đưa con đến trường, nếu đang đi trên đường mà thấy có người đi về phía mình, họ sẽ vô thức tránh sang một bên.

Tạ Từ Ngưng hoàn toàn không có ý định ở trong nhà, anh lại chạy đến cửa hàng nhỏ ở trung tâm thành phố.

Lúc vào cửa, Tạ Từ Ngưng thấy có vài khách hàng ra ngoài, anh thầm kinh ngạc, từ khi nào chuyện buôn bán ở đây lại trở nên phát đạt như vậy.

Trong cửa hàng còn có vài nữ sinh đang chọn vòng tay, ông chủ nhìn Tạ Từ Ngưng đến, lập tức tươi cười hớn hở, lôi anh sang nói chuyện.

Tạ Từ Ngưng: “Chú bán vòng tay từ khi nào đấy.”

Ông chủ sửa đúng lời anh: “Là thạch anh, có năng lượng mang lại may mắn cho con người.”

Tạ Từ Ngưng nhìn ông ta một cách chăm chú, ông chủ chột dạ nói: “Chủ yếu để quần chúng rộng rãi có một nơi nương tựa tinh thần thôi, chúng ta phải tin vào sức mạnh của tín ngưỡng.”

Tạ Từ Ngưng đi một vòng trong cửa hàng mặt tiền không lớn không nhỏ, thở dài thườn thượt, kêu than “cầm thú”.

Ông chủ bảo anh nói nhỏ chút.

Tạ Từ Ngưng nhắc lại lời đề nghị trước đó: “Buôn bán càng tốt thì càng phải thuê nhân viên cửa hàng.”

Sau khi khách hàng thanh toán xong, ông chủ không còn gì để nói: "Sao cậu cứ tia trúng cửa hàng của tôi thế?"

“Chiều cao của quầy và cách sắp xếp đồ đạc rất độc lạ.” Tạ Từ Ngưng đi một vòng: “Ngay cả việc hương nhang cúng thần tài cũng rất cầu kỳ, ông chú là người rất thạo nghề.”

Phần mỡ thừa trên người ông chủ run lên: “Mê tín một chút cũng đâu phạm pháp.”

Ánh mắt Tạ Từ Ngưng bỗng trở nên nghiêm nghị: “Trên đời này thật sự có yêu ma quỷ quái sao?”

Ông chủ cười hớn hở xua tay: “Có thể có, nhưng tôi thích dùng từ trường để giải thích những vấn đề này.”

Tạ Từ Ngưng nhìn theo hình xăm cực nhỏ trên ngón tay ông ta, thoạt nhìn thì giống như một chiếc nhẫn: “Trước kia tôi từng gặp người có loại hình xăm này, nghe nói nó của một hội nhóm nhỏ, chuyên đến tận nhà đòi nợ, điều tra nɠɵạı ŧìиɧ, kiêm luôn việc làm pháp sự…”

Ông chủ đưa tay bịt cái mỏ đang lải nhải của anh lại: “Ông cố nội của tôi ơi, bây giờ đang tra lùng gắt gao lắm, cậu đừng nói xằng nói bậy.”

Sắp tới thành phố Thiên Hải sắp cử hành một dự án lớn, đang giữa tâm bão, không ai muốn gây thêm chuyện.

Tạ Từ Ngưng cười ha hả: “Tôi chỉ muốn tìm một công việc thôi.”

Ông chủ nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi nhận cậu!”

“Chúng ta thuê lẫn nhau.”

Tạ Từ Ngưng lấy ra một bức vẽ trong túi: “Tôi muốn tìm được người trong bức tranh này.”

Ông chủ không thèm ngó đến, nói thẳng thừng: “Tôi còn phải trông cửa hàng, không có thời gian.”

Tạ Từ Ngưng: “Giờ chú có tôi làm nhân viên cửa hàng rồi mà.”

“…”

Ông chủ lấy một chiếc vòng trên kệ hàng đeo vào cổ mình… Hình Tì Hưu, trừ tà!

Tờ giấy vẽ trải ra trên bàn, ông chủ trừng lớn mắt: “Người này cần gì phải tra nữa.”

Trong tờ giấy vẽ là người phụ nữ chung phòng với Lệ Thanh Vanh trong khách sạn, Tạ Từ Ngưng phác họa lại ngoại hình cô ta sống động như thật, bắt trọn cả từng biểu cảm trên khuôn mặt.

“Chú biết người này à?”

“Danh xưng Giang bá vương.” Ông chủ nói: “Người phụ nữ này tự xưng mình có thể giao tiếp với quỷ thần, biết một số thủ đoạn, đã trà trộn vào giới thượng lưu suốt nhiều năm nay rồi.”

Tạ Từ Ngưng: “Có linh không?”

Ánh mắt ông chủ khinh thường: “Tôi tin trên đời này có quỷ, nhưng trong tỉ người mới có một người gặp phải… Chỉ với một người phụ nữ trẻ măng như cô ta, ngày nào cũng gặp quỷ, lại còn luôn luôn hàng phục được… Hừ!”

“Vậy cô ta hẳn phải rất giàu.”

Ông chủ kinh ngạc: “Sao cậu biết.”

“Từ thái độ của chú.” Tạ Từ Ngưng nghe được sự căm ghét người giàu mãnh liệt từ miệng ông ta.

Ông chủ sờ mũi: “Một nghìn tệ, để tôi sửa soạn lại thông tin của cô ta rồi gửi vào điện thoại cho cậu.”

Một phi vụ làm ăn sòng phẳng và hào phóng.

Làm một nhân viên cửa hàng, Tạ Từ Ngưng thực hiện rất trách nhiệm, lúc nhàn rồi anh còn đi dọn dẹp cửa hàng.

Bên ngoài đang có mưa nhỉ, buổi chiều có khá đông khách hàng ghé thăm, sàn nhà vừa lau xong đã có thêm dấu chân mới, thế nhưng Tạ Từ Ngưng vẫn không ngại phiền nghiêm túc làm việc.

Ông chủ ngồi ở cửa hút thuốc, hạt mưa nhỏ xuống từ mái hiên, bắn tung tóe lên ống quần, ông ta vừa nhả khói thuốc vừa nhìn chằm chằm vào Tạ Từ Ngưng, sau cùng rút ra kết luận: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng bonus thói ở sạch.

Một giọng nữ ngọt ngào, nũng nịu truyền đến: “Em nghe bạn bè nói ở đây có bán thạch anh, nhìn thế nào cũng thấy đẹp hơn cả vàng.”

Tạ Từ Ngưng duỗi thẳng lưng, đỡ cây lau nhà, ngoài cửa có một đôi nam nữ đi vào, cô gái có gương mặt đáng yêu như búp bê, đôi mắt trong sáng như chưa trải sự đời, người con trai lại là người anh quen.

“Anh Lệ lớn?” Nói bừa một xưng hô.

Lệ Văn Hoắc nhìn thấy anh đã thấy đau đầu.

Theo thân phận ở rể của anh, dùng từ anh chồng hay anh vợ đều thấy kỳ quái, gây tổn thương lòng tự trọng của đàn ông, Tạ Từ Ngưng tin chắc rằng dù là mình hay Lệ Thanh Vanh cũng không muốn bước vào vị trí người vợ.

“Đừng gọi lung tung.”

Tạ Từ Ngưng chỉnh sửa thái độ, gọi một tiếng “anh cả”.

Có một cách xưng hô tệ hơn làm mẫu, Lệ Văn Hoắc không từ chối cách khá bình thường này.

Tạ Từ Ngưng quan sát cô gái, trẻ tuổi, má lúm đồng tiền nhìn rất me người.

Ngăn ngừa anh có ý nghĩ bậy bạ, Lệ Văn Hoắc giới thiệu: “Đây là con gái nhà chú đã giao thiệp nhiều đời với nhà họ Lệ.”

Tạ Từ Ngưng khẽ cười, để lộ hai chiếc răng nanh: “Chào cô.”

Cô gái: “Tôi biết anh, trước kia anh từng viết thư tình cho em trai tôi.”

“…”

Không lường trước được còn có chuyện như vậy, Tạ Từ Ngưng quá bội phục nghị lực của nguyên thân, để tiến vào giới nhà giàu mà không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.

Cô gái khéo léo tỏ ý muốn tự mình lựa đồ, cô ta cười hì hì dựa sát vào người Tạ Từ Ngưng một chút: “Lúc đi học tôi vẫn không hiểu được một chuyện, tại sao anh thà theo đuổi em trai tôi mà không theo đuổi tôi?”

Tạ Từ Ngưng giải thích theo lý giải của mình: “Tỷ lệ quyền thừa kế rơi vào người em trai cô cao hơn.”

Nụ cười trên khóe miệng khựng lại.

Tạ Từ Ngưng quay đầu nói với Lệ Văn Hoắc: “Lý do lúc trước tôi bò lên giường anh cũng giống thế, tôi đối xử với ai cũng công bằng.”

“…”

Ông chủ đứng một bên trợn tròn mắt với sinh hoạt cá nhân của anh.

Tạ Từ Ngưng chọn một chiếc vòng tay làm từ đá thạch anh hồng: “Chiếc vòng này rất hợp với cô.”

Cô gái thè lưỡi, cảm thấy trong cuộc nói chuyện vừa nãy Lệ Văn Hoắc còn bị mất mặt hơn mình nhiều, dưới sự so sánh đối lập này, cô ta tìm được sự an ủi.

Chọn liên tiếp ba chiếc vòng tay, Lệ Văn Hoắc trả tiền.

Tạ Từ Ngưng không phát hiện ra mình đã nắm giữ khả năng khiến hai anh em nhà họ Lệ phải câm nín trong nháy mắt.

Cô gái cất hai chiếc vòng, chớp mắt với Lệ Văn Hoắc: “Nhiệm vụ đón tiếp của anh xong rồi, giờ cứ để em tự đi dạo là được rồi.”

Lệ Văn Hoắc: “Trung tâm thành phố mới xảy ra án mạng, để anh đưa em về.”

Cô gái cắn môi: “Được rồi.”

Lệ Văn Hoắc liếc mắt nhìn Tạ Từ Ngưng: “Còn cậu thì sao?”

Tạ Từ Ngưng nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan làm: “Anh có thể đưa tôi về biệt thự không?”

Lệ Văn Hoắc không từ chối.

Tạ Từ Ngưng quay người định chào tạm biệt ông củ, người sau trực tiếp phất tay hẹn gặp lại với anh.

Trải qua cảm giác không được ưa thích đã lâu, Tạ Từ Ngưng đã hoàn toàn thích nghi được với nó, còn sinh ra một cảm giác thân thiết với nó, anh thân thiện vẫy tay đáp lại.

Trên xe có một vị hành khách nữ đồng nghĩa với việc có thêm mùi nước hoa,

Cô gái này rất thích cười, rất dễ dàng đã trò chuyện vui vẻ với nhau.

Lệ Văn Hoắc đảm nhiệm chức lái xe: “Hai người có nhiều chủ đề chung thật đấy.”

Tạ Từ Ngưng thật thà nói: “Dù sao chúng tôi cũng tầm tuổi nhau mà.”

Cô gái gật đầu phụ họa, lúc phản ứng lại mới cười gượng hai tiếng… Bọn họ nói như vậy khác gì chê bai Lệ Văn Hoắc đã già rồi?