Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 5-2: Mây mù

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.

Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, Tạ Từ Ngưng hơi nhướng mày, vừa tiếp cuộc gọi đã dùng một giọng điệu kinh ngạc kêu than: “Ù uôi khách quý.”

“Tôi không phải khách của cậu.” Đầu dây bên kia vô cùng lạnh lùng.

Tạ Từ Ngưng còn chưa nghĩ xong nguyên nhân Lệ Thanh Vanh đột nhiên gọi điện cho mình thì đối phương đã hỏi anh đang ở đâu.

Ngẫm nghĩ một lúc, anh trả lời một cách uyển chuyển: “Là chỗ anh vừa mới tới đó… Cục Cảnh sát.”

Không có hồi đáp, bên kia cúp thẳng máy.

Tạ Từ Ngưng mặt dày gửi định vị cho y.

Cảnh sát vừa ghi lời khai xong xuôi, vừa lúc đã đến thời gian nghỉ trưa, anh ta đưa cho Tạ Từ Ngưng một tấm danh thϊếp: “Nhớ thêm được chi tiết gì thì chủ động liên hệ với tôi nhé.”

Xe của Tạ Từ Ngưng còn đang ở trung tâm thành phố, cần đi bộ một đoạn đường, anh ôm một tia hi vọng mong manh chờ đợi nửa tiếng, xem Lệ Thanh Vanh có lòng tốt đến đón anh không.

Cảnh sát gọi cơm hộp ăn trưa, tính cách người này rất niềm nở, dù sao thì đã dẫn Tạ Từ Ngưng về Cục Cảnh sát nên cũng gọi thêm cho anh một suất.

Lệ Thanh Vanh tới đúng lúc cơm hộp vừa được giao đến, Tạ Từ Ngưng rất không khách sáo cầm theo hộp cơm chưa bóc tem rời đi.

“Bình thường có ai quỵt của cậu bữa cơm nào đâu.”

Tạ Từ Ngưng xỉa xói: “Anh ăn no thì sao biết nỗi khổ của người đói được.”

Cảnh sát cảm thấy rất xấu hổ, nhất là khi thấy hai chiếc nhẫn đôi trên tay bọn họ.

Lệ Thanh Vanh đi đâu cũng không thể thiếu lái xe, trước khi lên xe, Tạ Từ Ngưng đưa chìa khóa xe của mình cho lái xe: “Giúp tôi lái xe về biệt thự nhé.”

Lái xe nhìn Lệ Thanh Vanh, người sau gật đầu: “Anh đi đi.”

Không còn lái xe, Tạ Từ Ngưng đảm nhiệm người lái, anh tiện tay giúp Lệ Thanh Vanh kiểm tra xem đã thắt dây an toàn chưa.

“Cậu nhiều chuyện quá.” Lệ Thanh Vanh nói: “Chưa thắt thì sẽ có nhắc nhở.”

Tạ Từ Ngưng búng tay: “Thông cảm cho tấm lòng mẹ già của tôi đi.”

Ánh mắt Lệ Thanh Vanh nhìn anh sâu thăm thẳm, tính cách hiện tại của người này quá khác trước đây, không khỏi khiến người ta phải nghĩ nhiều.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng y, Tạ Từ Ngưng đón trực diện ánh mắt của y: “Mấy hôm trước tôi đọc được một tin tức, có người cắt ruột thừa xong, kết quả học tập từ tốp giữ leo thẳng lên tốp đầu đấy.”

Ngón tay Lệ Thanh Vanh vô thức gõ hai cái: “Thứ cậu thay đổi không phải là chỉ số thông minh.”

Ánh mắt Tạ Từ Ngưng hung ác, anh dùng sức dẫm chân ga, nhưng rất nhanh đã giảm tốc xe lại, sương mù dày đặc không cho phép anh thể hiện sự ngầu lòi.

Đi một quãnh đường chậm như sên bò, Lệ Thanh Vanh mở miệng: “Cậu phạm tội gì?”

Tạ Từ Ngưng rất muốn đáp lại y rằng tóm lại không phải bị đội phòng chống mại da^ʍ bắt, nhưng lại cảm thấy làm vậy thì hơi lố, cuối cùng anh lược bớt chi tiết thừa rồi thuật lại sự việc.

Câu đầu tiên Lệ Thanh Vanh hỏi không phải về vụ án mạng: “Cậu muốn đi làm công?”

Tạ Từ Ngưng đổi một cách nói tế nhị hơn: “Rèn luyện cơ thể.”

Lệ Thanh Vanh nhìn ra ngoài cửa xe: “Mấy năm trước ở Thiệu Sơn cũng từng xảy ra một vụ án tương tự.”

Tay cầm lái của Tạ Từ Ngưng hơi khựng lại, tất nhiên anh nhớ rõ vụ án mạng kia, thế nhưng lại không rõ tại sao Lệ Thanh Vanh lại nhớ.

Vào khoảng năm năm trước, cũng vào một mù sương, một người đàn ông đi trên đường bị cắt cổ, vụ án mạnh này khiến toàn bộ Thiệu Sơn rơi vào khủng hoảng, nhưng mà cũng chỉ gây ảnh hưởng khá lớn trong địa phương, không lan truyền ra cả nước.

Chắc hẳn người cảnh sát vừa rồi đã lâu không về quê nhà, nếu không thì chắc chắn anh ta phải từng nghe đến rồi, vụ án mạng đó trở thành án treo, bị cải biên thành thành đủ phiên bản kinh dị, trở thành đề tài nói chuyện.

Tầm mắt Lệ Thanh Vanh không dời khỏi khung cảnh ngoài cửa xe, Tạ Từ Ngưng lược bớt một đợt ngụy trang dáng vẻ, giọng điệu dồn dập hơn: “Vụ án mạng đấy đã được phá chưa?”

Lệ Thanh Vanh lắc đầu.

“Biết đâu lại là vụ án gϊếŧ người liên hoàn.”

Cách nói chuyện của người bình thường sẽ không cẩn trọng giống cảnh sát, rất nhiều câu nói chỉ dựa vào suy đoán, Lệ Thanh Vanh không nghi ngờ câu nói của anh, thế nhưng y cũng không đáp lại.

Sương mù không có dấu hiệu giảm bớt, tình trạng ùn tắc diễn ra khắp nơi, để đảm bảo an toàn, Tạ Từ Ngưng dứt khoát tìm một chỗ đỗ xe lại, đợi sương mù dàu đặc tan bớt.

Giả vờ lấy điện thoại ra tìm kiếm trên trang web: “Sao chưa thấy đưa tin gì nhỉ?”

Cuối cùng Lệ Thanh Vanh cũng quay đầu sang nhìn anh: “Cố gắng nhiều hơn đi, bớt tò mò lại.”

Tạ Từ Ngưng tải một cuốn từ điển Tiếng anh trực tuyến xuống, tra đi tra lại một từ “abondon” suốt mười phút, nói mỹ miều là vì muốn nhớ toàn bộ phần giải thích.

Đột nhiên có người gõ cửa kính xe, phản ứng đầu tiên của Tạ Từ Ngưng là khóa toàn bộ cửa xe lại.

Lệ Thanh Vanh: “Cậu đang làm gì đấy?”

Tạ Từ Ngưng: “Sương mù dày như thế, người này lại đeo khẩu trang, nhỡ đâu là kẻ thù tới tính sổ thì biết làm sao?”

Lệ Thanh Vanh đột nhiên nghiêm túc gọi tên anh.

“Ơi.”

Lệ Thanh Vanh: “Rốt cuộc cậu đã làm bao nhiêu chuyện trái lương tâm rồi?”

Tạ Từ Ngưng nhếch miệng, làm một động tác mời: “Được thôi, anh hạ cửa xe đi.”

Trước khi Lệ Thanh Vanh kịp làm gì, anh buồn bã nói: “Giữa trời sương mù trắng xóa, thủ phạm hành hung còn chưa bị bắt, anh cẩn thận đừng để vừa mở cửa đã bị cắt cổ nhé.”

“…”

“Mời.”

Lệ Thanh Vanh không nhúc nhích.

Tạ Từ Ngưng nghiên đầu nói: “Cây ngay không sợ chết đứng, chắc chỉ là một người đi hỏi đường thôi.”

Anh vừa nói, vừa nhìn y bằng ánh mắt “anh không mở thì tôi khinh”.