Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 4-2: Mây mù

Tạ Từ Ngưng giữ tâm lý thử vận may một chút đi vào khách sạn Thiên Tường.

Chỉ vài chữ ngắn ngủn, nhưng có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Nó có thể nói đến một chuyện đã xảy ra vào tối thứ sáu trước đây trong khách sạn Thiên Tường, cũng có thể trong tương lai, hoặc cũng có thể là một chuyện xảy ra vào mỗi tối thứ sáu trong căn phòng này.

Khi con người chạm gần đến sự thực không rõ, họ sẽ nảy sinh sự phấn khích kỳ lạ trong nỗi sợ hãi, Tạ Từ Ngưng cũng thế.

Khi anh đến khách sạn Thiên Tường đã là sáu giờ chiều.

Tạ Từ Ngưng đói bụng ngồi trên chiếc ghế sô pha đặt ở góc sảnh để khách nghỉ ngơi, giả vờ chơi điện thoại, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn những vị khách đến quầy lễ tân đăng ký và trả phòng.

Hai giờ trôi qua nhanh như chớp, đã gần tám giờ nhưng không có ai đến nhận phòng.

Khách sạn bảo mật thông tin khách hàng rất kỹ, nhất là loại khách sạn quy mô lớn có xếp hạng sao như này, Tạ Từ Ngưng ngẫm nghĩ, cảm thấy giờ mà rời đi thì hơi tiếc. Anh chạy vội ra phố thương mại tìm một người bán rong mua một chiếc sim rác, sau khi gọi điện báo cảnh sát thì quay lại thuê một căn phòng ở góc tầng ba.

Chưa đầy mười lăm phút, hành lang đã truyền đến tiếng đập cửa, Tạ Từ Ngưng bám vào mắt mèo, nhân viên lễ tân đang dẫn cảnh sát tới cửa phòng 302.

Cánh cửa mở ra theo tiếng gọi.

Đồng tử Tạ Từ Ngưng mở to, anh nhìn thấy một bóng người quen thuộc đẩy xe lăn đi ra ngoài.

Cảnh sát xuất trình thẻ ngành: “Chúng tôi nhận được tin báo nặc danh có người tổ chức hoạt động phi pháp trong phòng này.”

“Tôi đã nói hôm nay có điềm rồi mà.”

Tiếng nói vừa dứt, một người phụ nữ sành điệu bước ra khỏi căn phòng, tay cầm một cuốn lịch vạn niên.

Cô nam quả nữ ở cùng một phòng, quần áo bên nữ lại rất sẹc xi, ban đầu hai cảnh sát tới đây còn lo lắng có người báo tin giả, nhưng thấy cảnh này thì giọng nói nghiêm túc hơn rất nhiều, dẫn thẳng người đi.

Vài phút sau, Tạ Từ Ngưng vẫn còn nghe thấy một ít tiếng động lớn hỗn loạn. Sau khi ra ngoài nghe ngóng, anh mới biết được cảnh sát tới đây có đồng nghiệp lân cận, họ dứt khoát thực hiện một đợt kiểm tra quy mô lớn, bắt giữ được không ít người đang làm hành vi phi pháp.

Xe cảnh sát đi xa nhưng vẫn còn tiếng còi vẳng lại, Tạ Từ Ngưng nhân lúc ký ức còn rõ, anh chạy đến cửa hàng nhỏ mua giấy bút, phác họa lại tướng mạo của người phụ nữ vừa nãy.

Gấp đôi tờ giấy rồi nhét vào túi, anh thở phào nhẹ nhõm, đi dạo lang thang trên phố, suy nghĩ xem có nên quay về hay không.

Tiếng rung của điện thoại khiến tầm mắt của anh tụ lại.

Ba chữ “Lệ Thanh Vanh” sáng lập lòe trên màn hình báo cuộc gọi đến, Tạ Từ Ngưng suy nghĩ vài giây mới bắt máy, tiếng nói bên đầu dây kia khá trầm.

“Tới Cục Cảnh sát một chuyến.”

Tạ Từ Ngưng giả vờ như không biết gì: “Có chuyện gì vậy? Có cần tôi liên hệ luật sư không?”

“Cậu không cần làm những việc này, nhớ cầm tiền đi là được.”

Tạ Từ Ngưng: “Tôi không còn nhiều tiền, hay là để tôi rút tiền mặt từ thẻ tín dụng trước, bây giờ hạn mức rút tiền của tôi là hai nghìn.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc lầu, Tạ Từ Ngưng alo alo hai tiếng, lúc anh chuẩn bị cúp máy, giọng nói của LTv truyền đến một lần nữa, bảo anh cứ đến đây trước.

Trước khi bước chân vào Cục Cảnh sát, Tạ Từ Ngưng sửa soạn lai biểu cảm trên mặt, đề phòng để lộ dấu vết.

Lệ Thanh Vanh bị tạm giam một mình trong một căn phòng nhỏ, lúc nhìn thấy Tạ Từ Ngưng, y khẽ giật miệng, chưa kịp phát ra tiếng nào thì Tạ Từ Ngưng đã giành trước một bước: “Tôi hỏi cảnh sát tình huống của anh rồi, anh cứ yên tâm…” Nói xong, anh mở ra điện thoại ra cho y xem một trang web: “Thông thường, người vi phạm sẽ bị tạm giữ từ 10 đến 15 ngày và phạt 5000 tệ; nếu tình tiết vi phạm nhẹ hơn, người vi phạm sẽ bị tạm giữ tối đa 5 ngày hoặc phạt tối đa 500 tệ. Nếu anh chỉ bị phạt 500 tệ thì tôi vẫn trả được.”

Ánh mắt Lệ Thanh Vanh lạnh lùng thấu tim, Tạ Từ Ngưng rợn nổi da gà, im miệng không nói nữa.

Không đủ chứng cứ, cũng không điều tra được giao dịch tiền bạc, luật sư rất nhanh đã tới, sau khi thương lượng, Lệ Thanh Vanh rất nhanh được phóng thích vô tội.

Trong lúc đó, Tạ Từ Ngưng đi ra ngoài một chiếc bánh bao nóng hôi hổi: “Ăn lót bụng trước.”

Lệ Thanh Vanh nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, Tạ Từ Ngưng tưởng y sống cuộc sống nhung lụa quen rồi, không ăn được mấy món này: “Nếu không để tôi ra ngoài mua chai nước?”

“Không cần.” Lệ Thanh Vanh từ chối lòng tốt của anh, thong thả ung dung ăn bánh.

Trước kia hai người từng ăn chung với nhau rồi, nhưng Tạ Từ Ngưng vẫn bị ấn tượng với cách ăn của y, nếu để anh ăn thì chỉ có thể dùng hình ảnh chó gặm để hình dung.

Đêm tối đen như mực, vừa bước đến cửa thì gặp một cơn gió lớn quét qua mặt, khu vực lân cận không cho phép đỗ xe cá nhân, lái xe đang chờ ở góc phố. Tạ Từ Ngưng còn nhớ ân tình tiếp viện giấy chùi trong hố xí trước đó, anh đi phía trước chắn gió cho Lệ Thanh Vanh.

Lái xe chủ động xuống xe hỗ trợ, anh ta ngửi được mùi nhân thịt trên người Lệ Thanh Vanh, trong lòng buồn bực không thôi.

Xe đi thẳng lên cao tốc, tốc độ đi rất nhanh, Tạ Từ Ngưng nhét tay vào trong túi, năm chặt tờ giấy vẽ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Cảm ơn.”

Giọng nói bị gió thổi bay đi một nửa, Tạ Từ Ngưng ngơ ngác, quay đầu lại với vẻ mặt không thể tin nổi, sau vài giây mới phản ứng lại lúc nãy không phải mình gặp ảo giác, Lệ Thanh Vanh thật sự vừa nói lời cảm ơn.

Tưởng rằng đối phương đang nhắc đến chuyện mình chạy tới Cục Cảnh sát một chuyến, anh lắc đầu: “Chuyện nhỏ mà.”

Là mình đưa y vào Cục Cảnh sát thì phải có trách nhiệm đưa y ra ngoài hoi.