Con Đường Trở Mình Ở Nhà Giàu Hạng Ba

Chương 3-1: Mây mù

Lệ Thanh Vanh mặc một bộ quần áo đơn giản, ngồi trên xe lăn, sắc mặt lạnh lùng, toàn thân lộ ra khí thế người sống chớ gần.

Lúc này, ánh mắt Tạ Từ Ngưng nhìn y chẳng khác gì nhìn thấy cứu tinh, anh vội vàng nói: “Anh trông giúp tôi tí, tôi sẽ ra nhanh thôi.”

Nói xong, Lệ Thanh Vanh nhìn thấy người trước mắt lao vụt đi, dường như chỉ để lại tàn ảnh.

Tạ Từ Ngưng dùng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ lao thẳng vào WC.

Sau khi giải tỏa nỗi buồn xong xuôi, anh cảm thấy hình như mình bị những thứ dơ bẩn trong nhà vệ sinh công cộng chiều nay ám lấy rồi, cả một ngày tràn đầy máu và nước mắt.

Lúc đi ra, anh bắt gặp Lệ Thanh Vanh đang lẳng lặng đứng chờ, đột nhiên lại cảm thấy xấu hổ.

“Ừm, cảm ơn anh.”

Lệ Thanh Vanh: “Ngày mai vào viện kiểm tra lại đầu một chút”

Tạ Từ Ngưng quyết định trước khi y về phòng thì mình phải nhanh chân chạy về trước: “Tôi thật sự nhìn thấy một người ở đây mà, là một người phụ nữ, tóc rất dài, cực kỳ kinh người.”

Lúc nói chuyện, anh cố ý dán sát vào Lệ Thanh Vanh, anh để ý thấy khuôn mặt của đối phương có một sự thay đổi vi diệu.

“Cậu mơ ngủ à?”

Thấy Tạ Từ Ngưng không động đậy, đứng im như một cây cột trước mặt mình, Lệ Thanh Vanh nhíu mày: “Tránh ra.”

Tạ Từ Ngưng: “Anh từ từ đã, tôi về phòng trước rồi anh hãy vào.”

Vừa nói anh vừa chạy thục mạng vào phòng.

Lệ Thanh Vanh nhìn dáng vẻ chạy trối chết của anh, lắc đầu… Đầu óc bị ngã hỏng rồi, nhưng người lại trở nên thú vị hơn rất nhiêu.

Cơ thể vùi vào trong chăn đệm mềm mại, Tạ Từ Ngưng tự bọc mình thành một cái bánh chưng, anh cảm thấy làn da mình đang rét run.

Nhìn biến đổi sắc mặt vừa nãy của Lệ Thanh Vanh, anh cảm thấy dường như đối phương biết điều gì đó, nhưng lại không muốn nói cho anh.

“Người nơi này đều rất kỳ quái.”

Tạ Từ Ngưng nhìn trần nhà lẩm bẩm một mình, thậm chí anh còn nghi ngờ tật ở chân của Lệ Thanh Vanh là giả.

Tạ Từ Ngưng còn nhớ rõ xúc cảm khi ngã nhào vào người đối phương, tỷ lệ cơ bắp cân đối, săn chắc, toát ra cảm giác mạnh mẽ.

Hơn nữa, từ sau chập tối, anh không bắt gặp quản gia và người giúp việc xuất hiện nữa.

Cùng với nghi vấn ngập đầu, Tạ Từ Ngưng cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, rất nhanh sau đó anh đã chìm vào giấc ngủ.

Tám giờ sáng, đồng hồ sinh học từ trước khiến Tạ Từ Ngưng thức dậy một cách dứt khoát và gọn gàng, rửa mặt xong xuôi rồi xuống dưới tầng, Lệ Thanh Vanh đã ngồi trên bàn dưới tầng ăn cơm.

Lúc nhìn thấy Tạ Từ Ngưng, dường như y có vẻ hơi kinh ngạc.

Tạ Từ Ngưng xuống tầng với tinh thần vui vẻ, khuôn mặt ửng hồng vì bị đè bởi tư thế ngủ.

“Xem ra cậu ngủ khá ngon nhỉ.”

Y còn tưởng người này sẽ hãi hồn khϊếp vía cả đêm, ngày tiếp theo chỉ có sắc mặt uể oải.

Có Lệ Thanh Vanh ở đây, đầu bếp chắc chắn không dám lơ là bữa sáng, một bàn bày biện đầy món ngon khác bọt hẳn so với sương sáo Tạ Từ Ngưng ăn vào chiều hôm qua.

Tạ Từ Ngưng thản nhiên nói: “Giường mềm thì tất nhiên ngủ sẽ ngon rồi.”

Chiếc giường trước kia của anh chỉ có một miếng đệm, hơn nữa còn bị rách tả tơi.

Nghĩ lại về quá khứ, bàn tay đang cầm đôi đũa của Tạ Từ Ngưng vô thức siết chặt, rất nhanh sau đó anh đã nén lại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, cười nói ăn uống giống một người bình thường chưa có chuyện gì xảy ra.

Tốc độ ăn cơm của anh phải gấp đôi Lệ Thanh Vanh, đối phương còn đang húp canh thì Tạ Từ Ngưng đã ăn uống no nê, đang lấy khăn giấy lau miệng: “Lệ, ờm ngài Lệ.”

Không biết nguyên thân xưng hô như thế nào, có ba chữ “mất trí nhớ” làm lá chắn, Tạ Từ Ngưng dứt khoát gọi bừa một tiếng.

“Nói.” Thấy dáng vẻ tâm trí sắp lên mây của Tạ Từ Ngưng, Lệ Thanh Vanh mở miệng gọi hồn anh về.

“Hỏi anh một câu hơi tế nhị này, anh có biết mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi không?”

Lệ Thanh Vanh buông thìa ra: “Đầu cậu còn nhớ được gì không vậy?”

Tạ Từ Ngưng bĩu môi.

“Tôi không biết, cậu thử ngày sinh xem có được không.” Lệ Thanh Vanh trả lời một cách rất lạnh lùng.

Tạ Từ Ngưng vội càng lấy căn cước từ trong túi ra xem ngày sinh, làm xong mới phát hiện ra mình vừa làm điều thừa thãi, nguyên thân vốn sinh cùng ngày với anh mà.

Không ngẩng đầu xem ánh mắt Lệ Thanh Vanh đang nhìn mình, không cần nghĩ cũng biết tám chín phần mười giống như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ.

Lệ Thanh Vanh ăn sáng xong thì đến công ty, so sánh với y, một người đầy đủ tay chân như Tạ Từ Ngưng lại giống một thanh niên ăn chơi lêu lổng.

Chiếc xe hôm qua anh lái đến vùng ngoại ô đã xuất hiện trong gara một lần nữa, còn được rửa sạch sẽ nữa, trông bóng loáng hẳn.

Tạ Từ Ngưng thử nạp vào điện thoại từ thẻ ngân hàng trước, phát hiện mật khẩu ngân hàng chính xác, anh cảm giác được loại hạnh phúc khi trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.

“Ngài làm ơn tránh ra một chút.”

Người giúp việc đang dọn dẹp gara cúi đầu nói.

Ở lại đây cũng chỉ để cho người khác coi thường, Tạ Từ Ngưng dứt khoát lái xe ra ngoài hóng gió, anh hoàn toàn không biết gì về thành phố Thiên Hải, có cơ hội ngắm nghía thử cũng tốt.

Gần như tất cả phim truyền hình hiện đại sẽ chọn thành phố này để ghi hình, chuyện về những người trẻ tuổi nỗ lực, chuyện về tổng tài bá đạo yêu tôi vân vân. Chỉ khi ở thành phố này, bạn mới có thể cảm nhận được toàn bộ nền kinh tế của Hoa Hạ đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt như thế nào.

Trong đầu Tạ Từ Ngưng đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh từ trước, nhưng khi tận mắt quan sát, anh mới phát hiện hai chữ “phồn hoa” không đủ để miêu tả về thành phố Thiên Hải.

Anh đi kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng trước: 7320.99

Tạ Từ Ngưng cảm giác mình vừa trúng một viên đạn ngay tim, phòng toàn trò chơi điện tử mà số dư trong tài khoản chưa nổi mười nghìn.

Suy nghĩ chuẩn bị đi mua sắm thư giãn bị dẹp phăng, bữa cơm hôm qua với Lệ Thanh Vanh ở trung tâm thành phố đã vài ngàn rồi, anh không có tự tin để tiếp tục tiêu xài ở đây.

“Vị này đây.” Có người gọi anh từ phía sau.

Tạ Từ Ngưng quay đầu lại, nhìn thấy một ông chú trung niên mặc đồ thường ngày, trên mặt nở nụ cười mà ông ta tự cho là uyên thâm: “Đoán số không?”

“Sao quản lý thành phố chưa giải chú đi nhỉ?”

Ông chú trung niên ho khan khụ khụ: “Tôi có mặt tiền chính quy.”

Nói rồi ông ta chỉ vào phía đối diện đường cái, Tạ Từ Ngưng nhìn sang đó, thật sự có một cửa hàng tên “Tinh Tọa Vật Ngữ”.

Chỉ cái tên cửa hàng này thôi đã khiến anh sốc ẻ.

Biểu cảm của Tạ Từ Ngưng quá rõ, người trung niên cười gượng gạo nói: “Hiện tại chưa làm ăn tốt lắm, nếu viết thẳng là đoán số xem bói thì sẽ sớm phạm luật bị cấm thôi.”

Tạ Từ Ngưng: “Tôi biết đọc suy nghĩ người khác đấy.”

Người trung niên sửng sốt, hiển nhiên ông ta không ngờ tới mình lại gặp phải người không theo lẽ thường như vậy.

Tạ Từ Ngưng: “Tôi đọc được đánh giá của chú với tôi là: dê béo, dễ thịt.”

Khuôn mặt người trung niên lập tức trở nên nghiêm túc: “Ngài đừng nghi ngờ đạo đức nghề nghiệp của tôi như thế chứ…”

Ông ta còn đang nói liến thoắng liền tù tì không dứt, ai ngờ Tạ Từ Ngưng đã sải bước chân đi qua đường cáu, đi tới của hàng đối diện.

Người trung niên nhanh chóng chạy đuổi theo: “Ủa, vừa nãy ngài còn thấy tôi đang lừa ngài mà?”

“Tôi cho phép chú lừa đấy, ai cũng muốn vui mà.”

“…”