Ta Không Chết Được Làm Sao Bây Giờ

Chương 1: Chết Rồi Mới Kích Hoạt Hệ Thống

Đại Kiền hoàng triều, Cẩm Tú Thành.

Tống gia nổi danh phú hào, gia tài bạc triệu. Tống gia Thất công tử Tống Thạch đang tuổi tráng niên, lại chăm chỉ tầm hoan hỏi liễu, vui thú chốn thanh lâu.

Có thể do đi thanh lâu như đi chợ, thân thể ngày càng gầy yếu, nửa đêm hôm ấy, Tống Thạch đi đời nhà ma.

"Ngươi kiệt sức mà chết, dương khí +1!"

"Ngươi hấp thu sức mạnh từ cái chết, nhận được 1 điểm thuộc tính !"

"Ngươi sẽ được hồi sinh sau 3 giây!"

"Chưa thiết lập vị trí sống lại, mặc định là sống lại tại chỗ."

Tống Thạch vốn đã tiêu đời trong đầu lại vang lên một giọng nói máy móc, mơ mơ màng màng mở mắt.

"Ta chết rồi à? đợi chút, âm thanh vừa rồi ở đâu ra?"

Hắn ngơ ngác nhìn thấy trước mắt mình một hàng lời nhắc màu trắng trên nền đen nổi bật, sắc mặt một lời khó nói hết: "Không thể nào, bản công tử đã chết rồi, hệ thống mới kích hoạt?"

Kiếp trước Tống Thạch vốn ở Lam Tinh ngày đêm cày cuốc rồi thăng thiên, đi vào thế giới này mười tám năm, trở thành Thất công tử của Tống gia đại tài chủ , hắn vẫn luôn chờ đợi hệ thống của chính mình.

Tiếc là cái thứ đồ chơi này chưa từng xuất hiện, đi từ kỳ vọng đến thất vọng, Tống Thạch chấp nhận số phận, thành thật làm một công tử nhà giàu, hồ đồ ăn no chờ chết.

Không hồ đồ không được, Tống gia do Đại công tử Tống Giang cầm quyền, đối với hắn có phần ghét bỏ, Tống Thạch lại là con tiểu thϊếp, chỉ cần thành thật yên ổn, không có việc gì thì đi thanh lâu, có việc cũng đi thanh lâu, thưởng thức tài nghệ của mỹ nữ, cuộc sống mỗi ngày cũng coi như phong phú.

Gần đây hắn đang mê luyến một cô nương đầu bài mới tới, thăm hỏi rất thường xuyên, thân thể nhanh chóng suy yếu, không nghĩ tới cứ thế treo máy, còn thức tỉnh luôn cả hệ thống.

Điều này làm cho hắn sợ hãi một hồi.

"Hồng nhan gây hoạ mà, quả nhiên phụ nữ càng xinh đẹp thì càng nguy hiểm."

Tống thạch trong lòng cảm thán cái gì đẹp thường có độc, cũng cực kỳ hưng phấn.

Từ nay về sau, hắn cũng là người có hệ thống rồi nhé! Cuộc sống lập tức lêи đỉиɦ.

Lúc này, một loạt tin tức về hệ thống tiến vào trong đầu hắn. Sau khi tiếp nhận, hắn có chút suy nghĩ.

Thì ra hệ thống này tên là hệ thống sinh tử, công năng chính là nghịch chuyển sinh tử, hấp thụ sức mạnh từ cái chết, làm cho hắn không ngừng mạnh lên, chết một lần mạnh lên một lần, đồng thời thức tỉnh các loại năng lực và thiên phú.

Tóm lại một câu, miễn là không phải hắn chủ động tự sát, hệ thống có thể làm cho hắn không chết được, hơn nữa chết một lần lại trở nên cường đại hơn, bởi vì hắn có thể đạt được năng lượng hoặc là thuộc tính.

Hạn chế chính là cùng một đối tượng gϊếŧ hắn mười lần đầu tiên mới có thưởng, vượt qua mười lần, tuy rằng vẫn có thể sống lại, nhưng không còn phần thưởng nữa.

Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không chết, ngược lại còn phải chủ động đi chịu chết.

"Nói cách khác, đây chính là hệ thống tìm đường chết?" Tống Thạch hết sức ba chấm.

Sao lại là cái loại hệ thống kỳ cục này?

Hệ thống này giống như trò chơi hắn từng chơi ở kiếp trước, cái loại mà có vô số mạng ấy, chỉ cần nghiêm túc và cẩn thận một chút, thế nào cũng có thể lên level.

"Từ từ, điều này có nghĩa là, ta đã sớm có thể kích hoạt được hệ thống, nhưng mà lại chết quá muộn ."

Tống Thạch ngạc nhiên, ai mà ngờ để kích hoạt được hệ thống cần chết trước một lần? Cho dù biết, hắn cũng không dám chết thử .

Suy nghĩ lung tung một lát, Tống Thạch dần dần bình tĩnh lại, nhớ lại nguyên nhân cái chết của chính mình. Kiệt sức mà chết! Rốt cuộc là do miệt mài quá độ, hay là do thọ mệnh đã hết?

Khụ khụ, hẳn là nguyên nhân trước rồi. . . . . .

Tống thạch cơ mặt co giật, nghĩ đến vẻ đẹp thần tiên của đại mỹ nhân kia, tim lại đập bình bịch.

Hắn đúng là chết dưới hoa mẫu đơn, có điều không thành quỷ phong lưu thôi.

"Không phải có giao diện hệ thống sao, cho ta xem đi?" Hắn nghĩ đến giao diện hệ thống, nói thầm trong lòng.

Thông tin ngay lập tức hiện ra trước mắt hắn:

Tên họ: Tống Thạch

Chủng tộc: Nhân tộc

Tinh thần: 0.9

Thể chất: 0.7

Ngộ tính: 1.4

Thiên phú: Không

Năng lượng: Dương khí 1

Năng lực: Không

Điểm thuộc tính chưa phân phối: 1

Đang xem xét giao diện hệ thống, còn chưa kịp tiêu hóa, cơ thể hắn chợt lạnh run.

"Sao vẫn còn lạnh thế nhỉ, không phải có thêm 1 điểm dương khí rồi sao? Không đúng, dương khí của ta vốn đã không còn, thêm có 1 điểm lại gần như người bình thường rồi."

Tống thạch quấn chăn thật chặt, thò tay muốn thắp đèn. Trong bóng tối, hắn đột nhiên rùng mình một cái. Bởi vì đυ.ng phải thứ gì đó ướt dính. Luồng khí lạnh đến cực hạn truyền đến, một bóng đen hiện lên trước mắt hắn, cổ nháy mắt bị móng vuốt lạnh như băng bóp chặt, thứ gì đó ướt sũng đặt lên miệng hắn.