Trợ lý có chút chột dạ: “Cái, cái gì?”
“Rút thăm.” Lộ Tu Hàn nói: “Sao Túc Tinh lại rút được tôi?”
Một trương khuôn mặt tuấn tú ở trước mắt, cô nàng trợ lý không thể chống cự liền thành thạo thú nhận chuyện “tấm màn đen”: “Tôi nói cho mấy vị khách quý khác đừng rút xiên tre đó.”
099: 【 Phụt. 】
099: 【 Đơn giản tự nhiên. 】
“Nhưng mà...” Cô nàng trợ lý chút lo lắng: “Túc Tinh... Thoạt nhìn cậu ấy rất khó chịu.”
Với cá tính ngay thẳng của Túc Tinh nổi tiếng ở trong giới.
Đối với những người khác còn thu liễm một chút nhưng khi đối mặt với Lộ Tu Hàn, cậu ngay thẳng đến trực tiếp lộ lên mặt, không hề che giấu cảm xúc khó chịu về anh với bất kì ai.
Cô nàng trợ lý ngay từ đầu cũng giống như anh quay phim cho rằng cảm giác thù địch giữa Túc Tinh cùng Lộ Tu Hàn là diễn.
Nhưng ở chung hai ngày, thấy hai người cãi nhau quá nhiều lần, đã sớm không còn ý tưởng đó.
Tổng đạo diễn sắp xếp như vậy sẽ không có vấn đề chứ?
Sẽ không cãi nhau rồi quay ra sự cố chứ?
Bên này, cô nàng trợ lý còn đang lo lắng khi phần dẫn đường chiếu ra fans hai bên có cãi nhau om tỏi không, cô giương mắt lên nhìn thấy Lộ Tu Hàn đi hướng Túc Tinh bạo nộ, anh cúi người sửa lại áo cho cậu sau đó nắm lấy cổ tay cậu mà Túc Tinh thì muốn hất ra thì anh lại mở miệng nói: “Thắng lợi quan trọng.”
Túc Tinh: “...”
Đúng vậy con mẹ nó.
Đồng đội có thể bán nhưng trò chơi tuyệt không thể thua.
Cô nàng trợ lý tận mắt nhìn thấy Lộ Tu Hàn dùng bốn chữ dỗ được Túc Tinh, một giây trước Túc Tinh còn tức tới run tay mà ngay sau đó cậu đã nhiệt huyết sôi trào vỗ tay hoan nghênh cùng anh, ý chí chiến đấu khai hỏa thảo luận sách lược trò chơi phải dùng đến.
Cô nàng trợ lý: “……”
Quả nhiên, chỉ có đối thủ một mất một còn mới hiểu biết đối phương.
Một tiếng huýt gió xa xôi vang lên.
“Mọi người có thời gian phút để trốn, hiện tại bắt đầu đếm ngược.”
Trong tòa nhà truyền ra giọng tổng đạo diễn.
Mấy vị khách quý đi trốn sôi nổi tìm kiếm chỗ trốn.
Túc Tinh cùng Lộ Tu Hàn tách ra đi hai hướng khác nhau.
Sách lược của bọn họ rất đơn giản.
Phân công nhau hành động.
Hai người tách ra thì xác suất đoàn diệt mới có thể giảm bớt.
Túc Tinh đi vòng hơn nửa cũng không tìm được chỗ thích hợp để trốn hoặc là quá nhỏ, không thích hợp cho thân hình cao lớn, đôi chân dài cuộn tròn ở bên trong hoặc là quá lộ chỉ cần không mù cũng nhìn thấy hoặc là bị những người khác trốn rồi.
“Đếm ngược, 10, 9, 8, 7……”
Ở năm giây cuối cùng, rốt cuộc Túc Tinh tìm được một nơi ẩn nấp, không gian cũng đủ lớn để trốn -- một cây cột làm bằng bốn tấm gương, có một khe hở rất mỏng có thể mở ra ở phần tiếp giáp giữa hai bề mặt gương, hầu hết mọi người sẽ không chú ý đến nó và sẽ chỉ coi khe hở này là chất kết dính giữa các tấm gương.
“5, 4, 3……”
Túc Tinh dẫm lên rồi kéo gương ra gương.
Bên trong đã có người.
Lộ Tu Hàn cười tủm tỉm vẫy tay với cậu.
Túc Tinh: “……”
Túc Tinh: “…………”
Cậu trở tay đóng lại gương.
Nhưng Lộ Tu Hàn lại nắm lấy tay Túc Tinh trước một bước, cánh tay phát lực kéo cậu vào.
Không gian bên trong vốn không lớn, một người ở có lẽ vừa đủ nhưng có tới hai người đàn ông ở cùng nhau thì hơi có vẻ chật chội.
Giờ phút này Túc Tinh cùng Lộ Tu Hàn vai đối vai, ngực đối ngực chen chúc trong cây cột nhỏ hẹp.
“Anh dựa sát vào tôi làm gì?!”
Cho dù đã khế ước nhưng Túc Tinh vẫn không muốn ở chung không gian cùng Lộ Tu Hàn, càng không muốn ở chung không gian chật chội như thế.
Cậu giãy giụa một lát rồi hất Lộ Tu Hàn ra, cậu muốn đi ra ngoài tìm kiếm chỗ trốn lần nữa.
Lộ Tu Hàn lắc đầu, một tay ấn vai cậu xuống, một cái tay khác dựng thẳng lên đặt lên môi cậu.
“Nhỏ giọng một chút.” Hắn nói bằng giọng hơi.
Tiếng bước chân từ xa tới gần trong tai Túc Tinh, hai vị khách quý phụ trách bắt quỷ dẫn đầu tới gần nơi này.
“Tôi vừa mới nghe thấy có động tĩnh gần đây, chắc chắn có người! Mau tìm xem!”
“A --!”
Rất nhanh bên tai truyền đến một tiếng thét chói tai.
Trong đó một vị nữ khách quý bị tổ bắt quỷ tìm được.
Tiếng bước chân bên ngoài bắt đầu trở nên hỗn loạn, nữ khách quý không ngồi chờ chết mà mang giày cao gót cất bước liền chạy, trước khi cô tiến vào giới giải trí từng là vận động viên chạy cự li dài, thế là tổ bắt quỷ triển khai một hồi truy đuổi cùng nữ khách quý.
Tiếng bước chân rời xa rồi lại tới gần, theo sau là tiếng thở hổn hển còn có anh quay khiêng camera nặng chạy như bay lẩm bẩm “Móa, ông đây mệt chết rồi”.
Bên ngoài náo nhiệt ngược lại tôn lên sự im lặng bên trong cây cột, im lặng đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng rõ ràng bất thường.
Rõ ràng đến xấu hổ.
Hai lần cùng Lộ Tu Hàn thân mật khăng khít, đều trong tình huống không khống chế được ý thức.
Nhưng khi ở trạng thái tỉnh táo, cậu dựa gần anh vẫn là lần đầu.
Cho dù mang thai, Túc Tinh vẫn cảm thấy toàn thân không được tự nhiên.
Cậu dùng mũi chân đạp đạp Lộ Tu Hàn: “Quá xấu hổ, anh nói đề tài gì đó đi."
“Cũng đúng.” Lộ Tu Hàn nghĩ nghĩ, hỏi: “Ác ma các cậu không thể cảm ứng lẫn nhau sao?”
“Không thể.” Túc Tinh cảm thấy vấn đề này hỏi không ra sao: “Thế giữa những kẻ biếи ŧɦái như anh cũng không thể cảm ứng lẫn nhau à?”
Lộ Tu Hàn: “?”
Lộ Tu Hàn: “Biếи ŧɦái? Tôi?”
Túc Tinh cười lạnh: “Cần tôi nâng chân lên để anh xem dấu vết trên cổ chân tôi không?"
“Chỉ là thói quen ăn trái hạnh tương đối độc đáo mà thôi.” Lộ Tu Hàn không che dấu đối với đam mê của mình, nói ra rất bình thản.
Túc Tinh: “……”
Mẹ nó.
Đề tài này nói bạo quá.
Động tĩnh bên ngoài cây cột có vẻ ít đi một chút.
Rốt cuộc tô bắt quỷ cũng bắt được nữ khách quý, quay đầu liền đi tìm mục tiêu mới.