Mị Ma Cùng Với Tình Địch Bum Bla Bum Sẽ Mang Thai Đấy

Chương 4: Lộ Tu Hàn

Tất cả mọi người rất bận rộn, bọn họ căn bản không chú ý tới, người đàn ông lặng lẽ lẫn vào bên trong bọn họ, thật cẩn thận mang đi chó con bị thương kia.

.

Bệnh viện thú cưng, Túc Tinh dị thường khẩn trương nhìn chằm chằm bác sĩ thú cưng chữa thương cho chó con, thẳng đến bác sĩ nói cho cậu không còn nguy cấp đến sinh mệnh, cũng bỏ chó con vào trong ổ mềm như bông, cuối cùng mới thở một hơi.

Con chó nhỏ nhận ra cậu, kéo lê thân thể buộc băng vải nỗ lực bò ra bên ngoài ngậm lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng liếʍ láp, phát ra một tiếng non nớt “Gâu”.

Chó chính là động vật đáng yêu nhất trên thế giới này, là thiên sứ!!!

Túc Tinh ngồi xổm ở một bên, híp mắt xem chó con uống sữa, vừa uống vừa lắc lư cái đuôi nhỏ xinh ở phía sau sang trái sang phải.

-- Sau đó Đường Tiểu Phượng gọi điện thoại tới.

“Túc Tinh anh tới rồi chưa? Em đang ở trong nhà Nhã Ngưng, sao không thấy anh đâu?”

Giọng Đường Tiểu Phượng giống như tia sấm sét.

Túc Tinh: “Ôi đệt!!”

Cậu! Quên! Sạch! Rồi

Bữa tiệc sinh nhật Giang Nhã Ngưng sắp bắt đầu rồi!!

Cậu hoả tốc chạy như bay ra bệnh viện thú cưng, tìm nơi không có ai lại lần nữa dang rộng cánh dơi.

Lúc xuất phát, trái tim Túc Tinh bỗng nhiên nảy lên, chạm mạnh vào l*иg ngực.

Nhưng sự khác thường đó rất ngắn chỉ trong nháy mắt, cậu cũng không để ý.

Mười phút sau, Túc Tinh nhanh chóng đuổi tới biệt thự vùng ngoại ô tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho Giang Nhã Ngưng.

Từ rất xa, Túc Tinh đã thấy được cô nàng.

Giang Nhã Ngưng mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc dài rũ xuống như vẩy mực, cô nàng đứng dưới ánh mặt trời bên nhà ấm trồng hoa, nhan sắc diễm lệ như đóa hoa xinh đẹp điểm xuyết toàn bộ sân.

Quá đẹp!

Túc Tinh cảm thấy tim đập muốn nổ tung, cậu tỉ mỉ sửa sang lại quần áo trên người, xác định không có bất kì cái gì không ổn sau đó mới nhấc chân đi tới bên người nữ thần.

Nhưng bước chân cậu chợt dừng lại.

Đối diện Giang Nhã Ngưng còn đứng một người đàn ông

Anh ta có vẻ không cố ý ăn diện vì buổi tiệc sinh nhật này, rõ ràng chỉ là bộ trang phục thông thường nhưng vì kia bề ngoài cực kỳ bắt mắt, dung mạo không ôn hòa, đôi mắt hơi hơi cong, có vẻ trời sinh mang theo độ cong khiến người ta nhìn không chớp mắt.

Túc Tinh nghiến răng hàm thật mạnh.

Có hóa thành tro cậu cũng nhận ra người này.

-- Lộ Tu Hàn.

Giang Nhã Ngưng rút đi sự trầm ổn cùng đoan trang trước kia, hơi thẹn thùng nhìn Lộ Tu Hàn, giọng nói nhẹ nhàng cũng rất dịu dàng.

“Em thích anh, vì thế mối quan hệ của chúng ta có thể gần gũi hơn một chút, có được không?”

Túc Tinh ngửa đầu trút hết ly rượu vào miệng rồi đập mạnh xuống bàn.

Đường Tiểu Phượng bị hành động của Túc Tinh làm cho giật mình, cậu ta mỉm cười nói xin lỗi với những vị khách đang nhìn xung quanh, rồi dịch đến bên cạnh Túc Tinh, nhỏ giọng hỏi: “Anh Túc Tinh, anh sao vậy?”

Túc Tinh nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ một: "Lại, là, Lộ, Tu, Hàn!"

Cướp sự nghiệp với mình còn chưa tính ngay cả nữ thần mình thích cũng muốn cướp.

Rốt cuộc hắn tốt ở chỗ nào?

Với lại ... vừa rồi rốt cuộc Lộ Tu Hàn trả lời sao ý nhỉ?!

Cậu tận mắt nhìn anh mở miệng, đang định nói thì người đại diện của Giang Nhã Ngưng đã gọi cô về, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người.

Túc Tinh càng nghĩ càng không vui, cậu nắm chặt nắm tay, hoàn toàn không nhận ra mình đã vô tình vò dao nĩa thành một quả cầu sắt.

Lúc này, đèn trong đại sảnh mờ đi, bài hát sinh nhật vang lên, ánh nến được thắp lên, đung đưa chiếu sáng hai vị tiền bối đang đẩy bánh sinh nhật ra.

Đây là một chiếc bánh được thiết kế đặc biệt, nó sử dụng sôcôla với nhiều màu sắc khác nhau để khắc họa hình tượng nhân vật kinh điển của Giang Nhã Ngưng kể từ khi cô ấy ra mắt, cô đã rất ngạc nhiên đến mức che miệng lại và cảm động gần như rơi nước mắt, khách tham dự tiệc sinh nhật cùng nhau vỗ tay và hát chúc mừng sinh nhật.

Trong sảnh tiệc khổng lồ, nguồn sáng duy nhất là những ngọn nến được thắp sáng, đung đưa trái phải theo gió, tầng tầng lớp lớp bóng người chợt dài chợt ngắn, lắc lư đến choáng váng.

Không biết đó có phải là biến chứng của chứng choáng váng đầu hay không.

Tim Túc Tinh lại một lần nữa đập dữ dội - giống hệt như cảm giác khác thường dang rộng đôi cánh chuẩn bị xuất phát đến nơi này.

Đầu cậu càng ngày càng choáng, như có thứ gì đó khuấy động đầu óc, toàn bộ đầu đau nhức dữ dội, mặt nóng bừng, bụng dưới nóng bừng, tứ chi yếu ớt, bi sắt dao nĩa vốn nắm ở trong tay rơi xuống đất.

Nhưng những điều bất thường này chỉ xuất hiện trong vài giây, khi Giang Nhã Ngưng thổi tắt nến và đèn bật sáng trở lại thì tất cả đều biến mất.

Uống nhiều quá?

Túc Tinh nghĩ.

Vì vậy cậu đứng dậy, nói với Đường Tiểu Phượng bên cạnh: "Tôi đi rửa mặt."